Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thanh toán tiền kem cho Jungkook xong thì cậu cũng vừa đúng lúc ăn xong sạch cây kem, anh và cậu bắt đầu chơi vòng quay ngựa gỗ. Chẳng hiểu do con ngựa nó ghét Jungkook hay sao nhưng khi cậu leo lên ngựa ngồi lần nào cũng té, quyết không chịu thua con ngựa bằng gỗ này nên Jungkook cứ leo lên rồi lại ngã xuống mông cậu bây cũng gọi là nát rồi.

Taehyung đứng cười nãy giờ không chịu nổi nữa đành đi lại ngồi lên thử xem có té giống cậu không. Lạ thay anh lại không té, Jungkook dậm chân giận dỗi tính đi tìm con ngựa khác thì chợt thấy xung quanh đã chật kín người. Con ngựa vừa rồi đã là con cuối cùng, cứ tưởng sẽ không được đi chơi ngựa gỗ cậu chu mỏ tiếc nuối. Đột nhiên có một cánh tay choàng qua eo cậu rồi kéo cậu lên con ngựa gỗ.

Là Taehyung, cậu bây giờ đang ngồi chung với anh. Jungkook mặt đỏ bừng, vừa đấm "yêu" vào người Taehyung vừa hỏi:

- Anh làm cái gì vậy? Xấu hổ chết đi được.

- Thì chẳng phải có người nghĩ không được đi ngựa gỗ nên chu mỏ giận dỗi sao? Em không ngồi một mình được thì ngồi với anh có sao đâu?

Nhìn xung quanh mọi người đang dồn sự chú ý về mình Jungkook cảm thấy rất ngại.

- Anh không thấy mọi người đều nhìn chúng ta sao? Anh có biết ngại không?

Không cần suy nghĩ lâu Taehyung lập tức trả lời:

- Không, sao phải ngại? Từ khi yêu em ngại không có trong từ điển của anh.

- Anh đúng là khùng!

Chưa kịp leo xuống thì vòng quay ngựa gỗ đã xoay, Jungkook cũng hết cách ngồi im ở đó chờ cho hết vòng. Nhưng nói thật thì cậu đang rất ngại với kiểu ngồi của mình, cậu đang ngồi ở trước và hai chân đang chéo qua một bên vì lúc nãy Taehyung bế cậu lên, còn tên kia thì đang ngồi sát sau cậu. Vì ngựa gỗ khá nhỏ chỉ dành cho một người nhưng cả hai leo lên ngồi chung nên phải ngồi sát vào nhau. Hơi thở ấm nóng của anh cứ thở phà vào sau gáy của cậu khiến cậu vừa nhột vừa ngại, khuôn mặt lúc nãy chỉ phớt một chút hồng ngay má thì bây giờ đã đỏ ửng lên cả tai. Nhìn xuống thì thấy có bàn tay đang ôm eo mình cậu vội khẽ "nhẹ" bàn tay đó khiến người kia la lên.

- Á em làm gì mà đánh anh đau thế?

- Còn giả bộ ngây thơ? Tay anh vẫn đang ôm eo tôi kìa.

Nghe vậy Taehyung vội rút tay lại.

- Vậy hả? Anh xin lỗi anh không cố ý

Jungkook không nói gì nữa chỉ lườm anh rồi quay mặt lên.

"Thật ra là cố tình, eo em thon hơn anh nghĩ đó" Taehyung cười thầm trong lòng vì ôm được eo xinh. Anh cũng đang thầm cảm ơn con ngựa gỗ vì tạo cơ hội cho anh được ngồi chung với Jungkook khoảng cách gần như vậy.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó cả hai chơi hết vòng quay rồi lại đi chơi hết trò này đến trò khác.

Sau khi chơi gần hết các trò chơi ở khu vui chơi thì trời cũng đã sập tối. Jungkook ngỏ ý muốn đi vòng đu quay để có thể nhìn ngắm thành phố vào ban đêm. Tất nhiên Taehyung không thể nào từ chối.

Bước vào đu quay cả hai chọn ngồi đối diện nhau. Seoul buổi tối thật sự rất đẹp khung cảnh xa hoa, những tòa nhà cao tầng sáng đèn, đường phố nhộn nhịp.

- Quao, ở đây lâu nhưng tôi không ngờ Seoul nhìn từ trên cao lại đẹp như vậy.

Jungkook mắt mở to nhìn ngắm khung cảnh xung quanh đôi lúc lại chạy qua chạy lại để nhìn ngắm rõ hơn.

- Em thích sao?

- Tất nhiên từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tôi đi vòng đu quay và nhìn thấy rõ Seoul như vậy đó.

- Nếu có thể sau này chúng ta sẽ đi thường xuyên, tôi sẽ đưa em đi khắp nơi, thử hết tất cả vòng đu quay ở trên thế giới này, thưởng thức những phong cảnh tuyệt đẹp. Có thể sau này nơi em đến, phong cảnh em thưởng thức sẽ khác nhau nhưng chỉ duy nhất một điều sẽ chẳng mãi thay đổi chính là tôi sẽ luôn đi theo sau lưng bảo vệ em, không ai đi cùng em thì tôi sẽ đi cùng em cho dù em có đi lên trời hay xuống biển tôi vẫn mãi ở sau dõi theo em. Dù có hơi sến nhưng đó là những điều sâu trong lòng tôi luôn muốn nói với em.

Jungkook im lặng mắt đã sớm phủ một màng nước mỏng, mặt mếu lại. Taehyung cứ nghĩ cậu đang cảm động vì những lời nói thật lòng của mình.

Cứ tưởng khung cảnh sẽ trở nên lãng mạn thì đột nhiên Taehyung nghe thấy tiếng cười khúc khích. Chợt quay qua nhìn Jungkook thì thấy cậu đã ôm bụng cười từ lúc nào, thì ra cậu cười chảy nước mắt, mặt mếu lại là vì đang cố nhịn cười chứ chẳng có xúc động nào ở đây cả. Biết mình bị phát hiện Jungkook bắt đầu cười to hơn và nói:

- Sao nay anh sến thế? Tôi không nghĩ người bị mọi người nói là khô khan, lạnh lùng như anh lại nói được những câu sến súa như vậy đó. Haha haha

- Em... Em không cảm động sao? Biết là anh cố gắng lắm mới nói ra được không?

- Haha haha thôi tôi xin anh trở về như thường đi chứ sến quá cười một hồi nữa chắc tôi chết mất.

Taehyung đen mặt vì bị chọc quê, quay mặt đi chỗ khác giả bộ hờn dỗi, Jungkook thì vẫn ngồi cười vào mặt anh. Đột nhiên nghe một tiếng động lớn cabin rung một lúc thì đèn cũng tắt hẳn. Bây giờ họ đang lơ lửng ở nơi cao nhất của vòng quay, đang không hiểu chuyện gì thì cả hai nghe được tiếng loa ở bên dưới .

" Rất xin lỗi quý khách vì sự bất tiện, hiện tại vòng quay đang gặp trục trặc về lỗi điện không thể hoạt động. Rất mong quý khách bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng sửa nhanh nhất có thể. Cảm ơn quý khách"

Cả hai nghe xong không nói không rằng quay lại nhìn nhau.

- Bây giờ phải làm sao đây Taehyung?

- Hết cách rồi, chúng ta phải chờ thôi.

Cả hai cứ như thế ngồi nhìn nhau rồi lại nhìn ngắm xung quanh. Nhưng không có ai nói với nhau câu nào.

Cứ như thế đã 2h trôi qua, trời đang vào đông họ thì lại mắc kẹt ở trên cao, gió thổi vào là cabin rung lên dữ dội. Tệ hơn là nhiệt độ ở trong đang thấp xuống, lúc đầu chỉ hơi hơi lạnh rồi cứ thế tăng dần lên. Jungkook bây giờ đang ôm mình run rẩy, Taehyung thấy thế mới cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người cậu.

- Anh không lạnh sao?

- Có nhưng vẫn chịu được, còn em thì sắp thành cục đá rồi.

- Tôi không cần đâu, anh cứ giữ lấy xíu nữa nó lại lạnh hơn đấy.

- Anh không sao vẫn chịu được, em cứ lấy dùng đi.

Hết cách vì mình cũng đang lạnh nên Jungkook cũng nhận lấy chiếc áo khoác mà khoác vào. Chiếc áo vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của Taehyung khiến cậu cảm thấy ấm hơn một chút.

Đã thêm 1h nữa trôi qua, họ vẫn đang mắc kẹt. Nhiệt độ bây giờ lại càng thấp hơn lúc nãy, Jungkook dù đã mặc hai lớp áo khoác nhưng vẫn đang lạnh run. Tae trên người chỉ đang mặc chiếc áo thun mỏng cũng cảm thấy lạnh. Đột nhiên Jungkook khẽ đụng vào anh và nói:

- Bây giờ đang rất lạnh, anh xích lại đây tôi và anh khoác áo chung cho đỡ lạnh.

- Không cần đâu em cứ khoác đi, anh chịu được họ chắc cũng sắp sửa xong rồi.

- Anh xích lại đây đi, nói thì nghe dùm anh bị gì tôi lại mang tội đấy!

Hết cách Taehyung cũng đành xích lại gần Jungkook, cả hai ngồi sát nhau Jungkook cởi áo khoác ra khoác vào mình và anh. Vẫn chưa đủ ấm Jungkook lại đưa ra đề nghị.

- Hay là tôi và anh ôm nhau đi, nhiệt cơ thể sẽ sưởi ấm chúng ta hơn.

- Có được không? Em không thích mà.

- Nhưng bây giờ thì thích được chưa? Tôi sắp chết cóng rồi, anh mau ôm tôi đii.

Giọng cậu run rẩy vì lạnh, hai tay dang ra muốn Taehyung ôm. Anh cũng chiều theo mà ôm cậu vào lòng. Quả nhiên cậu nói đúng, khi ôm vào cả hai cảm thấy ấm hơn. Cứ thế họ ôm nhau một lúc thì anh nhận ra Jungkook đã ngủ trong lòng của mình từ lúc nào.

30p nữa trôi qua, loa thông báo đã sửa được và vòng quay bắt đầu hoạt động đưa họ xuống. Anh không muốn Jungkook tỉnh giấc nên đành bế cậu đi.

Vào xe anh đặt cậu ngồi dựa vào ghế tay lái phụ rồi cài dây an toàn, chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái hơn. Tinh tế tăng nhiệt độ để sưởi ấm cậu. Cứ như thế lái xe về nhà. Suốt chặng đường anh luôn quan sát xem cậu có bị tỉnh giấc không.

Về đến nhà thì Jungkook vẫn còn ngủ nên anh đành bế cậu lên phòng ngủ. Đặt cậu lên giường cởi tất và áo khoác ra, đắp chăn và bật điều hòa cho cậu.

Trước khi đi thì Taehyung cúi xuống hôn lên trán người nhỏ và nói:

- Chúc ngủ ngon, xinh yêu của anh.

Anh tắt đèn rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cái chap này chắc cũng gọi là ngọt nhất từ đầu fic tới giờ đó mấy bà=)) cứ đợi đi rồi t sẽ tặng mấy bà bất ngờ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net