|mười năm|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tít những tiếng tít dài đằng đẵng như không có hồi kết. chỉ có tiếng ngọt ngào của cô tổng đài vang lên. taehyung càng lo lắng.

đã hơn 6 giờ và jungkook vẫn chưa về.

taehyung lầm bầm mấy từ khó chịu liền cầm lấy điện thoại ra khỏi kí túc xá, ôm lấy chiếc ao khoác to sụ của mình đến để cho jungkook.

taehyung tìm quanh trường một vòng vẫn không thấy jungkook, trong lòng liền hiện lên lo lắng không nguôi.

sáng nay jungkook vẫn còn lạch bạch chạy đến phòng hội trưởng hôn trộm anh cơ mà? chả lẽ vì việc đấy mà ngại hông dám về nhà?

ai nha? anh cũng đâu có ngại đâu mà bé nhỏ của anh lại ngại nhể?

taehyung vòng lại lớp jungkook định bụng xem bé bi có ở đấy không? lòng hí hửng vì vẻ đáng eo khi bé hôn trộm anh sáng nay.

ai ngờ mới đến thì lớp trống không, taehyung chạy nhanh đến clb mĩ thuật nhìn thấy jennie cùng lisa đang ngồi trong góc đếm kiến liền chạy đến hỏi.

-"jennie? lisa? hai đứa thấy jungkook đâu không? "

-"ai nha? jungkook hôm nay không đến clb mĩ đâu! " lisa ngoảnh lại trả lời.

nhìn hai đứa mặt buồn thui thui vì hông bé jeon hông có đến chơi với chúng nó á.

-"jeon jeon hông ở cùng anh hả? " jennie vừa nhai bim bim vừa đút cho lisa bên cạnh.

taehyung sững sờ đôi lúc cuối cùng vẫn trầm giọng nói.

-"em ấy không có về nhà"

trời cũng bắt đầu sập tối, bầu trời từ từ chuyển sang màu đen huyền bí. taehyung chạy quanh trường một vòng, vẫn không thấy bóng dáng của jungkook liền hoảng không thôi. khuôn mặt ứa mồ hôi cùng sự lo lắng triệt để khiến cho hình tượng băng lãnh thường ngày bị phá bỏ. lisa cùng jennie cũng chạy đi hỏi những clb khác, hỏi xem họ có thế jungkook hay không? nhưng vẫn không thấy.

taehyung chật vật gọi điện cho yoongi cùng jimin, hỏi xem jungkook có ở đấy hay không cuối cùng cũng chả có một ai thấy.

yoongi vội vàng cùng jimin khoác áo rời kí túc xá chạy đến trường. namjoon cùng anh jin đã sang trường A giao lưu được hai ngày. hoseok cũng phải chạy đi đấu bóng rổ giao lưu thế nên không thể ở chỗ họ được

tim anh như đập bang bang, sự sợ hãi từ sâu trong bản chất liền lộ ra.

-"hay chúng ta báo cảnh sát đi'' jimin hốt hoảng nói.

-"mất tích 24 giờ mới có lệnh đi tìm"
yoongi cùng taehyung vò đầu điên lên.

-"là tại em, tại em để em ấy về một mình" taehyung nhàn khàn lên tiếng.

-"kim taehyung, đừng nói nữa chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ nên lo là em ấy đang ở đâu cơ chứ? "yoongi lại nhíu mày nói

taehyung tức giận đá mạnh vào cửa nhà kho của nhà trường. tự cảm thấy bản thân mình ngu ngốc không thôi. bỗng dưng trong nhà kho phát ra tiếng nỉ non nhỏ đến nỗi không chú ý có thể không nghe thấy. nhưng khi nghe tiếng nói nhỏ đấy taehyung liền phát hiện.

-"yoongi, anh yoongi mở cửa kho đi, nhanh...nhanh lên" taehyung lấy chân đạp mạnh vào cửa sắt đang khóa chặt.

-"jungkook... jungkook, em có trong đấy không? jeon jungkook trả lời anh, nhanh trả lời anh"

người trong kho như nghe thấy kêu lên nhỏ khẽ đến đau thương. yoongi cùng jimin như bị taehyung làm phát hoảng, chạy đến đập khóa nhà kho.

taehyung như phát điên mà thẳng chân đạp vào cửa kho khiến cái khóa khi bật ra. cửa kho bật ra, ánh sáng yếu ớt của cây đèn xa xa chiếu lên cơ thể yếu ớt của jungkook, người dính toàn bùn đất pha lẫn máu đã khô trên vầng trán. jungkook ngẩng lên nhìn cất giọng nói yếu ớt lên gọi tên taehyung. taehyung sợ hãi chạy nhanh tới, lấy chiếc áo khoác của bản thân ôm lấy thân thể yếu ớt của jungkook chạy nhanh đến bệnh viện. anh nhanh đến nỗi đôi bàn chân bầm tím, yoongi cùng jimin cũng sợ đến nỗi chạy không kịp thở

jungkook của anh không thể có chuyện gì được.

-"jungkook à, đừng làm anh sợ" taehyung đẩy xe bệnh, tay cầm chắc lấy đôi tay của jungkook.

___

mọi người nghĩ có chuyện gì xảy ra =)))? chap sau sẽ biết nhaaaaa

toi nói có biến là có biến =)))
fic mới ạ

fic này đủ loại ngọt ngược nuôn ạ, ngược nhưng ngược công nhaaaaa =)))

Fic này nựa nhaaa

fic này thì đáng iu nhắm ạ ٩(ˊᗜˋ*)و

mười năm ra một chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net