𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về, một đêm hè mát mẻ với tiếng dế kêu ri ri tìm gọi bạn tình. Tuy là đêm hè mát lạnh, nhưng chả có mấy mống nhóc tì nhao nhao gọi nhau ra đường chơi. Giờ này mọi người đã đi ngủ hết cả, phụ huynh thường sợ con gặp nguy hiểm mà kể ra đủ thứ chuyện kinh dị để lùa chúng đi ngủ sớm, và dù cho có phụng phịu hết cỡ thì đám nhỏ cũng phải trèo lên giường nhắm mắt lại. Làn gió nhẹ nhàng khẽ đong đưa lá cành, thổi bớt cái nóng nực ban trưa còn vương lại trên nền đất. Lá thì thầm nói chuyện, duỗi người thư giãn sau một ngày đầy nắng. Phóng tầm mắt lên khoảng không bao la trên kia, muôn ngàn vì sao lấp lánh, lung linh. Ấy thế mà muôn ngàn vì sao cũng không đọ lại được với trăng vàng. Trăng mơn man da thịt, choáng ngợp tâm hồn, rưng rưng xúc cảm. Trăng nhẹ nhàng đôn hậu, dịu dàng ấm áp. Có người nói ánh trăng dịu dàng như lòng mẹ, có kẻ tưởng rằng ánh trăng ấm áp như tình yêu đôi lứa, cũng có người coi ánh trăng như người bạn tri âm, cũng có người coi là món hàng mà sẵn sàng rao bán*. 

Vì quãng đường xa, mấy nghi lễ cưới hỏi hơi nhiều công đoạn, nên bây giờ chiếc côn tay mới ngừng nổ máy. Quốc ngồi sau lưng anh đã díu cả mắt, thế mà bảo ở lại nhà anh một đêm thì cả hai đều không chịu, cứ nằng nặc đòi về cho bằng được. Kim Thái Hanh uống không ít rượu, lại lái xe đường dài nên đã mệt lử. Nhưng rượu gạo nhẹ bẫng, không chuốc được anh say. An toàn của người ngồi phía sau là trên hết, mệt mấy chứ mệt nữa anh vẫn phải để tay lái vững vàng. 

Đêm nay là đêm tân hôn, một đêm thiêng liêng những cặp đôi  mới cưới. Nó đánh dấu một mốc quan trọng, là thời điểm mà đôi tình nhân thuộc về nhau, gắn bó tâm hồn, bện chặt xoắn quyện những yêu thương chân thành mãnh liệt. 

Thái Hanh không quan tâm đến vấn đề thiêng liêng cho lắm, vì vốn dĩ từ lâu Điền Chính Quốc đã là của anh. Tất cả của Quốc đều thuộc về anh. Ham muốn gần gũi bộc phát, âm ỉ như lửa cháy trong lòng, gào thét nhiều lần được chung chăn chung gối. Để chuẩn bị cho lễ cưới, cả hai bắt buộc phải tạm xa nhau ba tuần. Đang tuổi xuân ngời ngời sức sống, bị bắt xa người thương tận ba tuần thì ai mà chịu cho nổi?

Ừ thì ngày xưa cũng ra trận ném bom ầm ầm, cũng xa xôi cách trở. Nhưng lúc ấy anh không có đủ thời gian nghĩ về cái xác thịt nguyên thủy, bởi lẽ khát khao sống để được về nhà, khát khao một đất nước bình yên mãnh liệt hơn thảy. Giờ thì hay rồi, sơ hở là nhớ em, muốn ôm em, muốn hôn riết lấy cánh môi hồng mọng nước.

Quốc thay đồ xong trở ra giường cưới, cái giường cưới thơm mùi gỗ lim các anh tặng làm quà. Chiếu trải cũng là quà cưới luôn, duy chỉ có đôi gối uyên ương là em nhờ u dạy thêu suốt mấy ngày trời. Thấy chồng mình tắm rửa sạch sẽ nằm sẵn đợi chờ, tim em rung lên một nhịp. Em không biết cảm giác lúc này của em là gì. Hồi hộp? Nôn nao? Hay thậm chí là lo sợ?

Em sè sẹ nằm xuống, quay người đưa lưng về phía anh. Cái nết ngủ này của Quốc không lẫn đi đâu được. Một là em nằm nghiêng, hai là em nằm sấp, và Thái Hanh sẽ vòng tay qua ôm siết em vào lòng. Em từng nói, nếu như được ôm từ đằng sau khi ngủ, để lưng em áp vào lồng ngực của anh, thì em sẽ biết được anh yêu em nhiều bao nhiêu, em sẽ nghe được nhịp tim của người chồng đang đập từng hồi. Đập để duy trì sự sống, đập vì một mình em. Cảm giác an toàn bao trùm lên cơ thể, mùi hương của anh quẩn quanh chóp mũi, như vùng trời của riêng em, phía trên giông tố đã có tay anh chống, bên dưới chông gai đã có lưng anh kề.

Kim Thái Hanh không nhịn nổi nữa, bắt đầu rúc vào mái tóc thơm, hôn lên sợi tơ mềm bóng bẩy. Bờ môi mỏng dần chuyển xuống cái gáy nõn nà, âu yếm làn da mịn màng trắng trẻo. Há miệng cắn một ngụm, cảm thấy chưa đủ, lại nhấm nháp vài lần nữa. Bởi vì lúc cưới đã hỏi ý cho một dịp đi chơi xa**, nên anh chẳng nề hà gì mà rướn phiến môi bạc thêm chút, rồi thành công để lại một con dấu chủ quyền. Hè rồi, không phải đi dạy, cổ em có nhiều thêm một dấu cũng không sao. Thẳng cho đến khi màu cà chua nhuộm đỏ cả vùng gáy trắng và mang tai, anh mới tạm tha cho cái gáy tội nghiệp.

Nằm trong lòng anh, Quốc cựa mình qua lại, tránh đi cái hôn tới tấp. Nhận ra được chồng mình đang mất tập trung, anh nghĩ rằng em mệt, liền lập tức ngừng lại mọi hoạt động thân mật. Em mệt thì phải để cho em nghỉ, thời gian của chúng mình còn dài, khi nào em sẵn sàng, khi đó anh sẽ làm tới bước cuối cùng luôn.

- Bé mệt hả? Vậy anh không làm nữa. Em nhắm mắt lại ngủ đi, anh xoa lưng cho em ngủ.

Đến tận lúc này, Điền Chính Quốc càng chắc chắn một điều, rằng quyết định ngày trước của em là sai lầm, và quyết định ngày này của em là đúng đắn.

Còn gì hạnh phúc hơn khi trời cao xanh đã cho em biết được em đã cưới đúng người?

Anh ham muốn được gần gũi trong đêm tân hôn, muốn được da thịt cận kề, muốn được hòa quyện làm một, nhưng chỉ vì em cựa mình không thoải mái, anh liền dừng lại ngay.

Anh tôn trọng em nhiều đến thế, thậm chí mới khi nãy thôi, em đã cảm nhận được một khối vừa to vừa nóng ở bắp đùi. Nhưng chỉ vì nghĩ rằng em mệt, anh đã cố kiềm lại, tự giác nằm xa ra một chút, xoa lưng dỗ em ngủ.

Thằng trên bảo phát là thằng dưới nghe liền. Một người chồng tuyệt vời như thế, làm sao em có thể giấu được anh chuyện đó cả đời? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chưa kể Quốc nghĩ cái gì cũng sẽ viết hết lên mặt, vậy thì phải thành thật với anh rồi.

Em hít một hơi thật sâu, trở mình quay mặt về phía anh. Đưa tay ôm lấy gương mặt góc cạnh, em ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt tròn.

Đôi mắt thường không biết nói dối, đôi mắt của Điền Chính Quốc lại càng không. Đôi mắt em trong vắt và long lanh hơn hẳn những vì sao ngoài kia. Cũng chính đôi mắt ấy đã trói chặt Kim Thái Hanh, dẫn lối anh vào bể tình sâu thẳm. Có thể Chính Quốc không biết, mỗi khi em nhìn anh, đôi mắt em sáng bừng và chứa trọn vẹn hình bóng của người em thương. 

Anh thích nhìn mình trong đôi mắt em, hơi ấu trĩ một chút nhưng anh đã ghen rất nhiều. Ghen với cành hoa trước cửa, ghen với tập giáo án bài thi, ghen với bảng đen phấn trắng, ghen với bất cứ thứ gì cướp đi ánh nhìn của em. 

- Anh bình tĩnh nghe em nói nhé!

Tay anh siết eo em ngày càng chặt hơn.

- Ừ, anh nghe đây em!

Em cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nói từ từ từng chữ một để anh nghe cho rõ ràng.

- Em đã từng viết đơn ly hôn.

Mặt Thái Hanh nghệt ra như ngỗng, anh lắp bắp hỏi lại.

- Em... em nói... nói là...

Quốc cắt ngang lời anh.

- Em nói là em đã từng viết đơn ly hôn, em còn ký tên vào đó. Tờ đơn ấy chỉ thiếu đúng chữ ký của anh và dấu mộc của anh Kỳ mà thôi.

- Em ơi, anh không tốt ở chỗ nào? Em nói đi rồi anh sẽ sửa. Hay anh trót lỡ làm gì khiến em giận mất rồi?

- Sao cái gì cũng là lỗi của anh vậy? Anh có thể nghĩ là em hết yêu anh mà.

Anh cười nhẹ, bàn tay ấm áp dời từ vòng eo thon lên bờ mi cong, lau đi giọt nước mắt chực trào.

- Em làm đến mức ấy, thì tất cả đều là lỗi của anh. Nếu như em không yêu anh nữa, thì cũng là do anh làm em không còn cảm giác yêu và được yêu.

Sẵn có hơi men trong người, lại thêm anh chồng tinh hoa hội tụ, ai cũng rất mê. Không thể nào kiềm chế được nữa, Quốc chui vào ngực anh khóc lớn.

- Em sai thật rồi! Thái Hanh ơi em biết em sai rồi.

Anh chẳng hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra trước mắt mình, nhưng Quốc khóc thì anh phải dỗ cái đã.

- Không, em không sai, em không sai cái gì cả. Anh sai, anh mới là người sai nè bé ơi. 

Điền Chính Quốc sai thật, sai ngay từ bước em suy nghĩ bậy bạ linh tinh, tiếp tục sai khi nhờ anh Tuấn chỉ cách viết đơn ly hôn, và sai khi em đặt bút ký dứt khoát mà không suy xét kỹ càng.

Lúc ấy em không biết được là Kim Thái Hanh vui đến mức nào khi anh Kỳ gật đầu đồng ý đóng dấu giấy hôn thú. Em chỉ muốn chuẩn bị trước cho tương lai, một tương lai mà anh nói lời chia xa, một tương lai đường thành đôi ngả.

Em cứ nghĩ rằng một ngày nào đó nếu như anh không còn yêu em, em sẽ lấy ra và đưa bút cho anh. Để lúc ấy em đỡ phải mất công vừa viết vừa khóc, chỉ cần lấy ra ký roẹt một phát là xong.

Điền Chính Quốc biết tội của em lớn lắm.

Em biết mình ích kỷ, em biết mình đã không để ý đến cảm nhận của anh. Rõ ràng anh yêu em nhiều bao nhiêu, mà em lại nhẫn tâm phủi đi coi như chẳng hay biết gì. Để rồi bồng bột ngồi viết đơn, lo lắng một ngày phải lôi nó ra, ký vào như một bản án tử hình dành cho cuộc tình nồng.

Chẳng biết từ khi nào, chiếc gối uyên ương đã đầm đìa nước mắt.

Em vẩn vơ suy tư về cuộc tình mình, dù anh luôn nói rằng trái tim anh chỉ thuộc về mình em, nhưng trong lòng em vẫn tồn tại nhiều uẩn khúc.

Không biết sao từ ngày anh từ chiến trường trở về, em càng có nhiều nỗi bất an.

Em chẳng sợ việc anh bị dính những lời nói vô căn cứ, vì những lời không phải do chính miệng anh nói ra, thì em đều không tin. 

Quốc đã từng nghe người ta xì xào bàn tán về việc anh tung tăng sánh vai cùng một cô gái ở bờ đê, nắm tay cô thật chặt hệt như nắm tay em. Và Quốc cũng đã được nghe kể, rằng anh sẵn sàng ngồi xổm xuống lắp lại cái xích xe đạp cho một cô gái khác ở chợ. Mấy cô mấy bác nhiều chuyện được đà lại càng sấn tới, rủ rỉ vào tai em mấy điều khó nghe. Rồi có đợt cả làng cả xã ầm ầm chuyện thầy giáo dạy toán Kim Thái Hanh sắp chuyển vào miền Nam sống, do trong đó có ánh trăng sáng của lòng thầy. 

Mấy cái đó chẳng là gì, vì thực chất khi người ta xì xào bàn tán về việc anh tung tăng sánh vai cùng một cô gái ở bờ đê, nắm tay cô thật chặt cũng chính là lúc Thái Hanh từ trong nhà bước ra, âu yếm gọi em vào nhà. Tưởng gọi chuyện gì, hóa ra lại là nhờ em nấu cho bát miến.

- Em nấu miến cho anh ăn được không? Anh đói quá!

- Anh không tự nấu được à? Không có em ở nhà thì ai nấu cho anh ăn?

- Thì bởi, không có em làm sao anh sống được đây?

Vì thực chất việc anh sẵn sàng ngồi xổm xuống lắp lại cái xích xe đạp cho một cô gái khác ở chợ, là anh luôn nhớ đến lời của em.

- Ôi anh Thái Hanh, cảm ơn anh nhiều lắm! Xe tự dưng tuột xích, không có anh chắc em dắt bộ mỏi cả chân.

- Không có gì, chẳng qua em nhà tôi dặn là khi ra đường, thấy người nào lâm vào cảnh khó khăn thì nên giúp đỡ thôi. 

Vì thực chất việc thầy giáo dạy toán Kim Thái Hanh sắp chuyển vào Nam sống để theo đuổi ánh trăng sáng của lòng thầy, đến chính bản thân thầy cũng không hề hay biết.

- Thế bao giờ anh đi?

- Đi đâu cơ em?

- Em nghe người ta nói là anh sắp chuyển vào Nam mà?

- Đâu có, nếu chuyển thì cũng phải nói với em chứ! Với cả u dặn anh rồi, phải ăn đời ở kiếp cùng em. 

Đây, ngay cả trong đêm xuân đáng giá ngàn vàng, anh đã kìm chế lại phần bản nguyên của một con người mà dỗ em ngủ, chứng tỏ anh trân trọng em, chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em là vô bờ bến, vậy tại sao em lại viết đơn ly hôn?

Không phải là em không tin tưởng anh, mà là em không tin tưởng vào chính bản thân mình. Anh cho em nhiều quá rồi, giờ em biết lấy gì đáp lại anh đây?

Ngày trước, anh đã từng hỏi em như này. Có thể anh đã quên, nhưng em thì vẫn luôn nhớ.

- Em có yêu anh không?

- Có ạ.

- Vậy ngày mai em có yêu anh không?

Điền Chính Quốc không đáp. Dù anh gặng hỏi bao nhiêu lần, em cũng chỉ ngồi im thin thít, rồi đánh trống lảng qua chuyện khác. Cho đến tận bây giờ, Kim Thái Hanh vẫn chưa nghe được một câu trả lời nào từ em. 

Em không dám trả lời anh, vì em không thể chắc chắn rằng ngày mai em có yêu anh không. Có thể là có, cũng có thể là không. Cuộc đời này đầy rẫy những biến cỗ, ai mà biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lúc nào cũng thề hẹn rằng sẽ bên nhau mãi mãi, bên nhau cho tới khi biển cạn núi mòn, nhưng lại chẳng thể nào dự đoán được tương lai. Chắc chắn cùng đi đến cuối cuộc đời, nhưng cuối cuộc đời là khi nào? Là sáu mươi năm nữa? Là mười năm nữa? Là một năm nữa? Là nửa năm nữa? Hay thậm chí là tuần sau, ngày kia, ngày mai?

Thế đấy! Giá mà nhìn được chính xác số ngày còn lại của cuộc đời mình.

- Em xin lỗi. Em không nên suy nghĩ lung tung như vậy.

Kim Thái Hanh đã hiểu rõ được lòng em, anh mỉm cười và khóe mắt anh cũng rưng rưng giọt lệ. 

- Không sao, em lo nghĩ cũng đúng thôi, vì tương lai mình đâu thể biết trước? Giờ nói ra hết rồi, em đã thoải mái hơn chưa?

- Dạ rồi.

- Vậy tờ đơn ly hôn em để đâu? Anh rảnh anh ký cho, đến lúc mà tương lai xám xịt thì mình nhờ anh Kỳ đóng cho một dấu mộc là được.

Chẳng biết anh nói đùa hay nói thật, chỉ thấy Quốc rúc sâu hơn vào lòng anh, tham lam giữ chặt hơi ấm chỉ thuộc về em.

- Em mang đi nhóm lò rồi. Ngay sau khi em nhận ra em sai, em mang đi nhóm lò luôn. Anh có bảo em viết lại tờ đơn khác để anh ký, em cũng không làm đâu. 

- Quyết định là ở em mà. Anh nghe em hết. Nhưng em ạ, có một điều mà em đừng nghĩ ngợi cho mệt, đó là anh cho em nhiều như thế, em lấy gì bù đắp lại cho anh. Anh không cần em bù đắp cho anh, vì tình cảm em gửi nơi anh đã to lớn hơn tất cả những gì anh làm cho em rồi. 

Kim Thái Hanh từng dặn Điền Chính Quốc, nợ tình nợ nghĩa của anh, trả cái gì thì trả, nhưng xin em đừng trả lại trái tim anh, xin em đừng trả lại tình anh thủy chung son sắt. 

Mình chẳng thể biết được cuối đời là khi nào, nên hãy cứ thương anh và sống hết mình cho hiện tại. Em lo cho tương lai của chúng mình cũng tốt, nhưng hãy lo những gì đáng để lo, còn lại quẳng ra sau đầu, đầu tròn nhỏ chỉ nên nghĩ về anh.

Cúi xuống mơn trớn lên bờ môi mềm, cưng nựng bầu má trắng sữa, xoa xoa đôi mắt vì khóc nhiều nên sưng đỏ hết cả, anh dịu dàng thủ thỉ vào tai. 

- Cảm ơn em.

- Vì sao lại cảm ơn em?

- Vì em đã viết đơn, và đã thành thật cùng anh đối diện với cảm xúc của em. Nhờ điều đó, mà anh biết được em thương anh nhiều bao nhiêu. Có thể lời anh sắp nói đây em nghe đã chán ngấy, nhưng anh vẫn muốn nói... - rằng anh thương em.

Kim Thái Hanh ạ, cho dù anh có lải nhải cái câu này suốt ngày, Điền Chính Quốc chẳng bao giờ thấy chán ngấy. Và mãi tới tận sau này, khi tóc đã bạc, khi gò má lấm chấm đồi mồi, khi bị căn bệnh alzheimer hành hạ, anh vẫn ôm em như thuở ban sơ, vẫn yêu chiều em như ngày xuân rực lửa.

Thằng Sơn anh có thể quên, con Yên*** anh có thể không nhớ, cái Phong nhà bên anh có thể coi như chưa từng gặp, nhưng hỏi đến Điền Chính Quốc là ai, thì chắc chắn sẽ chỉ có một câu trả lời.

- Là bông hồng vàng duy nhất của cuộc đời tôi.

Điền Chính Quốc ngước mắt lên nhìn anh, đưa tay xoa cái cằm trơn láng. Anh thích để râu, nhưng em thì ngại, vì mỗi lần anh hôn má em râu lại cọ vào thịt mềm. Thái Hanh biết em không thích, nên râu cứ lún phún vài sợi mọc lên là cạo sạch hết.

- Vâng, em thương anh.

- Phải là em cũng thương anh chứ!

- Không có chuyện cũng thương ở đây. Chỉ có em thương anh thôi, không phải là anh thương em rồi em mới thương anh.

Hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Cặp nhẫn bạc sáng loáng dưới ánh trăng khuya, khẽ chạm nhẹ bù cho ngày ở ga tàu tấp nập. 

- Anh ơi!

- Ơi anh đây.

- Em buồn ngủ rồi. Anh ôm em, anh ru em ngủ được không ạ?

- Ừ, anh ru em ngủ. Nhắm mắt lại nào, ngủ ngon em nhé!

"Trăng lên đỉnh núi trăng tà
Mình yêu ta thực hay là yêu chơi?
Trăng lên đỉnh núi trăng ngời

Yêu thời yêu thực, yêu chơi làm gì?"

(Ca dao)


to be continuted

_________________________

Chú thích tiếp ik =))) tui bị mê cái kiểu chú thích này wa.

(*): Được lấy ý từ câu thơ "Ai mua trăng tôi bán trăng cho" trong bài Trăng vàng trăng ngọc của nhà thơ Hàn Mặc Tử.

(**):Khúc này ở chương trước, khi hai người hôn nhau lúc làm lễ đó, nguyên văn như sau: "Cái hôn chờn vờn bên ngoài ý chừng hỏi han một lần được đi xa, cái cắn nhẹ vào môi dưới ý chừng bảo ban ở đây đông người không tiện." Đi chơi xa là chụt chụt cái lưỡi á, giờ đòi đi xa hơn nữa nhưng mà hết tiền ;) (Tại writer ngại, beta-er không ngại nhưng writer vẫn ngại.)

(***): Không biết!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net