Trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuối cùng thì thời kì mọc răng của em nhỏ cũng kết thúc. Không ai biết được Taehyung đã tụt hẳn 3 ký chỉ vì chăm em nhỏ vào mỗi lần mọc răng như thế nào đâu, như một người yêu tương lai chính hiệu. Anh chú tục trực bên em cả ngày khi thấy Jeon nhỏ bị đau và khó chịu, sau đó thì người vì quá mệt người thì quá đau mà ngủ thiếp đi mất

   Và giờ đây Taehyung lại phải đối mặt với vấn đề mới đó là: Em nhỏ bị ngứa răng. Jeon jeon sẵn sàng cắn bất cứ thứ gì nếu em thấy bộ răng bé xíu của mình bị ngứa, tất nhiên tay của anh chú nhà em luôn là lựa chọn số một

  "A ui... Jeon, em lại cắn tay chú. Muốn chú mắng phải không?"

  Em nhỏ nào đó sau khi "gây tội" thì lại thản nhiên đưa tay áo lên cắn tiếp

  "Mau nhả ra nào nhóc con. Em mà còn cắn rách áo nữa là chú lại bị mẹ mắng đấy"

*roẹt*

  Taehyung nghệt mặt nhìn cún con trên tay. Trong khi em nhỏ thản nhiên đưa tay áo còn lại lên gặm thì anh chú của em đang bị mẹ Kim giáo huấn một trận.

  Khổ nỗi trong nhà từ khi em mọc răng  thì Taehyung đã tự tay chuẩn bị rất nhiều đồ chơi an toàn cho em "mài răng" nhưng không hiểu sao em chỉ thích mỗi ngón tay của anh chú và tay áo của bản thân. Hại Taehyung phải khổ sở ngăn cản

  "Jeon, nếu em còn không ngừng cắn áo thì chú sẽ ăn hết bánh của em đấy"

   Cục bông ngồi dưới sàn thấy anh chú nói tới "bánh" thì lại toe toét cười khoe hàm răng nhỏ xíu, hai tay ngắn đưa về phía anh chú để đòi bánh. Taehyung nhìn thấy em nhỏ như thế cũng chỉ biết bất lực cười rồi lấy bánh cho em, thôi thì kệ em vậy...

________________________________🍑

  Nhưng đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Hôm nay Taehyung có tiết học thêm tới tận 8h tối mới về tới nhà, đang định vào ôm ôm em nhỏ để sạc pin thì lại thấy chuyện động trời.

   Em nhỏ đang ngồi trên bàn học của hắn, miệng thì không ngừng cắn cắn đống đề cương mà hắn phải vất vả cả ngày trời để làm. Vì quá tức giận nên anh chú có hơi lớn tiếng

   "Jeon, em làm cái gì đấy? Ai cho em nghịch đồ của chú"

  Jeon nhỏ đang mải mê tìm đồ chơi mới thì bất ngờ bị mắng, em giật mình ngồi sụp xuống suýt chút nữa thì ngã ra phía sau. Taehyung thấy thế thì cũng hoảng hồn chạy lại đỡ em. Jeon nhỏ sau khi bị giật mình thì bắt đầu khóc ré lên, mặt mũi ửng hồng, tay nhỏ liên tục đánh vào lưng anh chú.

  Taehyung biết mình gây ra "trọng tội" cũng chủ biết cật lực dỗ em. Mẹ Kim nghe tiếng em khóc hoảng cũng vội vàng chạy vào

   "Em làm sao đấy. Mẹ vừa để em ở đây một lúc để đi rửa bát thôi mà"
 

   "Tại con làm em giật mình thôi mẹ. Không có gì đâu ạ"

   Mẹ Kim muốn bế em để dỗ nhưng em không chịu theo, thế là mẹ đành ra ngoài pha sữa cho em. Anh chú ở trong này cũng cật lực vỗ về, mãi tới khi  được anh chú thơm thơm vào má rồi thủ thỉ dỗ dành thì em nhỏ mới chịu nín

  "Chú xin lỗi bé con nhé. Tại chú không cất đồ cẩn thận, chú làm em sợ rồi đúng không?"

   Em nhỏ vừa khóc xong cũng chỉ biết đặt cằm lên vai chú nấc cụt vài cái. Mẹ Kim pha sữa xong cũng vội đi vào dỗ em

  "Em ngoan lại đây uống sữa nào. Chú Taehyung của con còn phải đi tắm và ăn cơm nữa"

  Sau khi đã dọn dẹp xong phần bát đũa của bản thân. Taehyung nhanh chóng đi lên phòng khách để tìm em, Jeon nhỏ đã tu hết bình sữa và ngủ say trong lòng mẹ Kim rồi. Nhẹ nhàng bế em lên tay rồi quay về phòng, đặt em vào trong nôi, chỉnh lại nhiên độ điều hòa. Lúc này Taehyung mới yên tâm đi tới bàn học để dọn dẹp

  Nhìn tập đề cương cái thì rách cái thì nhàu, Taehyung chỉ biết thở dài bắt đầu làm lại. Tối đó có một anh chú thức tới 3h sáng...

  Sáng hôm sau, vì là cuối tuần nên Taehyung muốn ngủ bù cho buổi tối qua nhưng kế hoạch nhanh chóng bị đổ vỡ vì em nhỏ nào đó

  Hôm nay Jeon nhỏ có hứng dậy sớm hơn thường ngày. Mắt xinh vừa mở ra là miệng nhỏ cũng bi bô gọi anh chú

  "Tae... Tae... bế... bế"

   Anh chú dù không muốn nhưng vẫn phải mở mắt ra xem em nhỏ cần gì. Vừa thấy em có ý định tự trèo ra khỏi nôi là anh chú đã nhanh chóng xuống giường đi lại bế em lên

  "Nhóc con, em lại định nghịch ngợm gì nữa đấy. Có tin chú trả về nhà mẹ không hả?"

  Vì Taehyung vừa mới tỉnh dậy nên giọng cũng trở nên trầm hơn. Vậy mà em nhỏ nghe thấy lại nghĩ chú đang mắng em như hôm qua. Môi nhỏ bắt đầu mếu máo, mắt tròn rưng rưng nhìn chú

  "Gì đấy? Chú đâu có mắng em đâu. Jeon định ăn vạ chú đấy à"

  Bật cười nhìn nhóc con trước mắt vừa khóc xong lại cười. Taehyung bắt đầu "hỏi tội"

  "Hôm qua là ai hư nghịch vào đồ của chú? Em định đền bù cho chú thế nào đây hửm"
  
  Anh chú vừa nói vừa dụi mặt vào bụng em làm em nhỏ cười khanh khách. Mãi cho tới khi mẹ Kim gọi xuống ăn sáng hai người mới chịu dừng lại dắt nhau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

 

 

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net