Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trò chuyện một lát, mọi người cũng mang chuyện Kim Taehyung làm nghề gì để ra sau đầu, triệt để không muốn nhắc đến.

Jeon Jungkook uống một ngụm trà sữa nóng, sau đó lên tiếng đổi chủ đề " Công việc mọi người dạo này đều ổn chứ? "

Tất nhiên là ổn, Kim NamJoon hiện đang là giảng viên dạy tiếng Anh cho một trường đại học, Kim Seokjin là người nghiên cứu về sinh học có vẻ mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Park Jimin cũng thế, y từ nhỏ đã có đầu óc kinh doanh buôn bán, vì thế vừa mới ra trường đã đăng ký một lớp học làm bánh chỉ cần vài năm là đã có thể mở một cửa tiệm bánh ngọt khá lớn cho mình, buôn bán cũng rất thuận lợi, cửa tiệm của y cũng là gần trường học cấp ba của mình lúc trước, đa số các học sinh ra về đều tấp vào.

Thế còn Jung Hoseok?

Jung Hoseok tuy là học không giỏi, nhưng chơi game thì cực kỳ cừ. Hiện giờ đã là streamer pro cho một công ty J&H, cấp bậc cũng rất cao đã lên được cao thủ, mỗi mùa thi đấu team anh giành được số lần chiến thắng cũng không ít, tiền thưởng cũng xem như rất hậu hĩnh, lại còn thêm vẻ đẹp trai lúc live streaming khi chơi game nữa. Có không ít người làm fan của anh tự nguyện tặng quà đắt tiền từ những buổi live.

Jeon Jungkook xem như cũng yên tâm, tương lai ai cũng sáng lạng, rất tốt !

Nói chuyện một lúc, Kim Nam Joon và Kim SeokJin có việc đành phải rời đi trước, Jeon Jungkook nhìn theo họ mang ánh mắt vi diệu quan sát.

" Hai tên này rốt cuộc vẫn chưa chịu hẹn hò sao? "

Jung Hoseok nhún vai, anh đây cũng hết cách, rõ là 'tình trong đã tỏ mặt ngoài con e'

Park Jimin buồn cười nhìn theo, không chịu nổi cười nói " Là hai chúng nó thích như thế, cứ mập mờ mãi thôi "

Nói chuyện một lúc Park Jimin cũng phải về trông cửa tiệm, hiện tại chỉ có hai người là Jeon Jungkook và Jung Hoseok ở lại.

Jungkook nhìn Jimin cầm túi xách đẩy cửa bước ra ngoài, vẻ mặt suy tư có điều thắc mắc rất muốn hỏi nhưng lại không có cơ hội. Giờ đây có thể hỏi rõ rồi.

" Cậu ta và thầy Min vẫn còn quen chứ? "

Jung Hoseok hơi bất ngờ với câu hỏi của Jungkook, anh không trả lời ngay mà đưa tay cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm, im lặng một hồi mới lên tiếng trả lời. " Đã chia tay rồi! Ngay sau khi cậu chuyển trường, bao nhiêu chuyện cứ thể lũ lượt kéo ập đến. Tin tức Kim gia li tán xuất hiện đầy trên mặt báo, Kim Taehyung cũng nghỉ học hết mấy ngày, thầy Min đột nhiên nộp đơn xin nghỉ, tìm hiểu mới biết thân phận thật của thầy ta là con trai của Min gia cũng là cậu của Taehyung, lúc đó tôi còn tự hỏi làm thầy giáo có thể giàu đến thế sao? Nhưng nào dễ như thế.  Rồi khoảng một tháng sau, Park Jimin chả hiểu bị cái gì lại đòi chia tay với thầy Min, tôi có hỏi thì cậu ta đều làm bộ dáng có chết cũng không thèm nói, tôi cũng hết cách..."

Jeon Jungkook hơi ngỡ ngàng, mọi thứ đều thay đổi theo chiều hướng xấu. Đột nhiên cậu nhớ lúc mình mới chuyển đến, bọn họ có biết bao nhiêu là sự yên bình trong mắt tuổi trẻ, thời niên thiếu ít suy nghĩ chỉ biết vui đùa chạy theo thứ mình thích, lắm lúc thật sự rất muốn trở lại những ngày trước đó.

Jeon Jungkook về đến nhà khi đã chia tay buổi gặp gỡ với nhóm bạn, độ tập trung cũng bị phân tán đi nhiều, cứ ngồi thừ chỗ bàn làm việc. Lát sau có cuộc gọi đến kéo sự tập trung của Jungkook về.

Là một cuộc gọi chuyển hàng, mấy hôm trước cậu có đặt màu và một số dụng cụ vẽ mới. Những thứ cũ theo như ý của nó thì đã cũ hết rồi, có vài hộp màu cũng đã bị khô, dung môi cũng đã hết.

Jeon Jungkook cất điện thoại, mặc áo khoác vào đi xuống dưới lấy đồ.

Kim Taehyung lúc trưa về nhà, chủ yếu là muốn cùng ăn trưa với Jeon Jungkook. Khi về đến trước cổng căn hộ đã thấy Jeon Jungkook khiêng vác đồ, hắn nhanh chân chạy tới phụ giúp, nhưng Jeon Jungkook lại cận lực từ chối.

" Không cần, dù sao cũng không nặng lắm "

Kim Taehyung có chút không vui liền cau mày, không nặng là thế nào? Nhìn thùng hàng còn to hơn cả cậu cơ mà.

Hắn không thích nói nhiều liền dứt khoát dựt lại thùng hàng trên tay cậu, đẩy bữa ăn trưa cho Jungkook cầm lấy giúp mình. Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung không chịu nói lý lẽ, biết rằng bản thân cậu cũng không thể cản Kim Taehyung nên cũng đành thôi, nếu hắn có lòng cậu đây cũng không nỡ từ chối.

Kim Taehyung khiêng cái thùng hàng trên tay vừa bước đi vừa nói " Vì cậu cứ mãi khiêng những thùng hàng to như vậy nên cơ thể chả bao giờ phát triển, cứ lùn không chịu cao lên "

Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung chê trách khịa kháy mình, phút chốc đen mặt hậm hực nói " Chiều cao tôi như thế nào thì mặc tôi, cần cậu quan tâm sao? "

Kim Taehyung thấy Jungkook tức giận, tâm tình lại muốn trêu chọc cậu hơn " Vì tôi lo cho cậu mà, từ cấp ba cậu chỉ cao bao nhiêu đây, bây giờ vẫn thế "

Jeon Jungkook lườm Kim Taehyung, không thèm nói chuyện với hắn nữa bỏ mặc hắn đi thẳng vào thang máy, nhưng ít nhất cậu còn có tình người vì không nhấn nút, đợi Kim Taehyung vào rồi mới nhấn nút số tầng nhà của cả hai.

Khi đến trước nhà, Kim Taehyung đứng đợi Jeon Jungkook nhấn mật mã mới vào. 

Jeon Jungkook đang định nhấn mật mã, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng liền quay lại híp mắt nhìn Kim Taehyung " Cậu không biết phép lịch sự à? Thấy người ta bấm mật khẩu vào nhà thì cũng phải biết quay sang hướng khác chứ! Đưa mắt nhìn chăm chăm là ý gì? "

Kim Taehyung nhướn đuôi chân mày nhìn Jungkook, định nói sau này cũng ở chung thì giấu diếm làm gì? Nhưng hắn cũng nghe theo lời cậu nói, giả vờ quay người sang hướng khác nhìn trần nhà nhìn sảnh hành lang im lặng.

Jeon Jungkook sau khi bấm mật mã đẩy cửa vào, Kim Taehyung cũng rất tự nhiên đi vào nhà. Chú chó Bam thấy hắn cũng lười sủa, lần một lần hai còn nhe răng múa vuốt, nhưng Kim Taehyung ngày nào cũng đến ba bốn lần, chú chó cũng đã quen với hắn.

Kim Taehyung lấy dao cắt giấy mở thùng hàng cho cậu, thấy bên trong chỉ toàn hộp màu và dung môi còn có những bộ cọ vẽ đầy kích thước khác nhau.

Kim Taehyung lấy từng hộp màu ra, nhìn nhãn hiệu thì thấy màu Jungkook dùng chỉ hai loại, đó là sơn dầu và Acrylic.

" Hình như cậu thích dùng màu acrylic nhỉ? "

Jeon Jungkook cất điện thoại và treo áo khoát lên giá treo, nghe Kim Taehyung hỏi cũng đáp một tiếng.

" Dù sao dung môi kết hợp với sơn dầu có chút độc hại, nên tôi ít sử dụng, chỉ khi cần thiết mới dùng đến "

Kim Taehyung cũng gật gật đầu, để Jeon Jungkook cất màu của mình. Còn hắn thì đi đến nhà bếp dọn đồ ăn trưa ra cho cả hai, lát sau lại nghe tiếng chuông Kim Taehyung thấy Jungkook vẫn chưa ra nên hắn cũng ra ngoài mở cửa.

Vừa thấy người nhấn chuông, Kim Taehyung lập tức đóng cửa nhưng Kim Yeonhee đã nhanh chóng chen vào được nửa người. Kim Taehyung chỉ hận không thể ép chết cái bóng đèn sáng không thể sáng hơn này.

Kì đà cản mũi!

Không biết lựa thời cơ!

Bóng đèn phát sáng!

Bám dai như đỉa!

Kim Yeonhee liếc mắt nhìn Kim Taehyung sau đó chạy đi tìm Jeon Jungkook.

" Anh anh! Lịch trình tuần sau của anh này, thứ hai đi kí hợp đồng, thứ tư đến dự buổi triễn lãm tranh, "

Jeon Jungkook gật đầu cầm lấy tờ giấy mà Kim Yeonhee đưa, cô còn muốn ở lại chơi nhưng cảm thấy ánh mắt như sắp giết người đang chăm chăm chỉa thẳng vào người mình từ phía sau, không hẹn mà lập tức rùng mình một cái.

" Hay là cô ở lại ăn trưa cùng hai chúng tôi đi " Jeon Jungkook ngỏ lời.

" Vâng...."

" Không được! "

Lời nói của Kim Yeonhee chưa gì đã bị Kim Taehyung đánh gãy, cô cảm thấy mình còn ở đây thêm giờ phút nào thì thời gian không còn sống chính là tỉ lệ thuận.

Cho em xin! Em vẫn còn muốn sống đó đại ca.

...

Ey he tui đậu TN rùi nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net