You 🌕 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là dạo đây khúc gỗ họ Kim đã bớt khó tính đi, nhưng bộ dáng dịu dàng quá đỗi này của hắn vẫn khiến cậu không ngừng hoang mang.

"Jeon Jungkook, cậu cảm thấy tớ thế nào? Suốt những năm mình chơi cùng nhau ấy?"

Ể, giọng điệu này sai sai...

Ái tình đang cuộn trào mãnh liệt trong tim, Jungkook thấy Taehyung càng lớn càng hảo soái, suýt chút nữa đã cắn lên môi hắn nói: Không yêu cũng phải yêu!
Nhưng mà cậu vừa nhớ ra mình bị "từ chối", nhanh chóng thu mắt cún lại, ra vẻ hậm hực:

"Cậu như khúc gỗ cưa hai chục năm không đổ, người gì mà chẳng bao giờ ngọt ngào, lạnh lùng lại còn phũ phàng!"

Những tớ thích cậu lắm lắm!

Hôm nay Kim Taehyung như một con người khác vậy, hắn gục đầu xuống vai cậu khúc khích cười. Hình ảnh đó nghiễm nhiên trở thành bước ngoặt thanh xuân lớn nhất trong đời Jungkook!

"Hồi đi học cậu hay hỏi tớ câu này lắm, gì mà con thỏ với con hổ ấy, còn nhớ không?"

Tất cả những gì về cậu tớ đều nhớ mà...

"Có, thì sao?"

"Hỏi lại đi" Hắn cười hiền hoà.

"Nếu tớ là một chú thỏ đang bị hổ bắt tha về hang ăn thịt, cậu sẽ làm gì?"

Jungkook nghĩ rằng Taehyung biết được tình cảm của mình nên đem nó ra trêu đùa, cậu cứ buồn bã lờ đờ nhìn bầu trời phía trên. Không ngờ hắn quay người cậu lại ôm chầm lấy, động tác vừa nhanh mạnh vừa mờ ám (lại còn ra dáng đấng hào kiệt đại đại soái ca - Jungkook nghĩ).

"Thì, tớ sẽ là con hổ kia!"

Jungkook kinh ngạc không nói lên lời, cậu đê mê nhìn vào đôi đồng tử của Kim Taehyung đang rừng rực những vệt sáng.
Những đợt pháo hoa năm ấy đẹp đẽ hơn tất thảy các sắc màu khác trên đời...

***

Họ rước nhau về dinh ngay một năm sau đó. Hôm đi phát thiệp mời, Jungkook nhiệt tình kể lại câu chuyện mình được "hổ tha về hang" bằng giọng vô cùng hào hùng và mãnh liệt. Không ngờ đêm đó, cậu bị đem về hang ăn thịt thật!

Con thỏ khôn ngoan từ đó còn đem chuyện đi kể rộng rãi hơn!=)))))

e n d .
'No sweet thank you!'
bunsolarie
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net