Chương 2- Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Kim Taehyung lấy trong túi quần bảng tên của Jeon Jungkook ngắm nghía.

   Jeon Jungkook? Thật đẹp.

Môi nhếch lên một nụ cười, hắn thấy vui buồn lẫn lộn. Vui vì cuối cùng cũng đã biết được tên của cậu, mặc dù không phải Jungkook trực tiếp giới thiệu với hắn. Buồn vì chỉ một chút nữa thôi, hắn đã có thể nhìn thấy dung mạo của cậu.

Hiện tại đầu Kim Taehyung chỉ đủ chứa một mình Jeon Jungkook, hắn không thể tiếp nhận bất cứ thứ gì khác. Jeon Jungkook như liều thuốc phiện, thử một lần sẽ muốn thử thêm lần nữa. Mà hắn chưa có cơ hội chạm tới, chỉ đứng từ xa quan sát nhìn nhận, độ thèm muốn tăng thêm gấp vạn lần.

Không được rồi, cứ như vậy đầu hắn sẽ nổ tung mất. Kim Taehyung rời khỏi giường, đi tới căn phòng hắn thường xuyên lui tới mỗi đêm muộn.

Vầng trăng tròn trịa chiếu sáng ô cửa sổ. Những chòm sao chi chít trên bầu trời vẽ nên bóng bóng màu hồng lan toả khắp phố phường Seoul.
______________

- Này Kim Taehyung, sao nay tới sớm vậy?

Park Jimin tung tăng đi vào cửa lớp, nhìn thấy hắn không khỏi giật mình. Tên này nếu không đi muộn thì cũng là phút chót mới thấy mặt, vậy mà bây giờ người ngồi chiễm chệ trong lớp là ai đây? Dụi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, Park Jimin đi tới áp tay lên trán Taehyung.

- Đâu có sốt. Hay hôm qua cậu đi đường vấp phải cục đá đúng không? Đi thôi, chấn thương sọ não để lâu ngày sẽ chết đó! Mình không thể nhìn cậu chết được.

Anh lo lắng kéo tay Taehyung ra ngoài, nhưng hắn ngồi ì đó không chịu đi. Bản thân Jimin đã nhỏ con hơn hắn rất nhiều, một mình anh sao có thể kéo nổi hắn đây?

Đang định lên tiếng trách móc sao không chịu nhấc mông thì hắn đứng lên, lườm anh một cái và nhìn xuống tay mình, ý muốn anh bỏ tay hắn ra.

- Cậu còn không khâu miệng mình lập tức cắt lưỡi cậu.

Park Jimin nghe vậy liền im bặt, nhìn hắn cười hihi. Hắn nói được làm được, anh không muốn chưa lấy vợ sinh con đã bị cho vào danh sách người khuyết tật đâu, như vậy làm sao mà cua mấy em xinh tươi được nữa chứ!!!

Nhưng tính tình lắm chuyện ngấm vào máu, đang định quay sang hỏi Taehyung thì hắn đã đi tận đằng nào, mà một bước của hắn bằng 3 bước của anh, báo hại Jimin xách mông chạy theo hắn cũng không kịp.

Kim Taehyung đứng trước cửa lớp 10A5 làm xung quang náo loạn không ít. Hắn vốn dĩ có một khuôn mặt thuộc hàng cực phẩm nhưng rất lạnh lùng, sau khi chứng kiến tiểu thư họ Lee vì làm cái đuôi dính lấy hắn, bị hắn lườm cho một cái liền lên cơn co giật, không một ai dám để lịch sử lặp lại nữa. Giờ đây trai đẹp bày ra trước mắt, lại còn free, ngu mới không ngắm.

Sinh ra trong gia đình danh giá, thêm tính cách kiêu ngạo khó gần, hắn đã miễn dịch với ánh mắt người đời từ lâu. Hắn với lấy một người hỏi:

- Jeon Jungkook đâu?

Người bạn học này bị hắn với, đầu nảy số liên tục. Kim Taehyung kiếm mình hỏi chuyện, sắp đến lượt mình bị chuyển đến bệnh viện sao?

Nghĩ đến đây gương mặt bạn học lập tức xanh xao không lấy một giọt máu. Chân tay run cầm cập, miệng lắp bắp không nói nên lời, chỉ biết đưa ánh mắt hoảng sợ về phía hắn.

Hắn nhìn người kia không lấy một tia cảm xúc, lông mày dính chặt vào nhau. Hỏi mà cậu ta dám ngó lơ, thách thức sự kiên trì của hắn sao?Ngu xuẩn.

- TÔI HỎI JEON JUNGKOOK ĐÂU??

Cái quát của hắn khiến ngừoi bạn học sực tỉnh. Cậu liền nói với hắn bằng giọng sợ sệt:

- Jeon... Jeon Jungkook kh... không còn ở đ... đây nữa.

Kim Taehyung nhíu mày, như này là như thế nào?

- Vậy thì ở đâu?

- Cậu ta đã... đã thôi học từ h... hôm qua rồi.

- Chết tiệt.

Kim Taehyung rảo bước rời đi, hắn không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Học sinh tự động dồn về 2 phía để khoảng trống giữa sân cho hắn. Kim Taehyung nổi tiếng máu lạnh, nếu họ còn không biết ý tránh ra thì hắn sẽ cho họ một vé tiến thẳng vào trường đời- ngôi trường bất kì ai trên thế giới này đều muốn né tránh.

Người bạn học kia sau khi hắn rời khỏi hồn vẫn chưa kịp về với thể xác. Cái lạnh của Bắc Cực cư nhiên ùa về giữa mùa thu trong lành, cậu không thể chịu nổi. Nhìn xuống đũng quần mình đã ướt đẫm từ lúc nào, cậu xấu hổ ôm mặt chạy một mạch vào phòng vệ sinh giữa tiếng cười trêu trọc của mọi người xung quanh. Lớp 10 rồi còn tè dầm, đã vậy còn tè dầm công khai. Sau này làm gì còn mặt mũi mà đi học nữa!!!

Park Jimin đứng bên ngoài hóng chuyện cũng đã hiểu một phần vì sao Kim Taehyung đến sớm như vậy làm gì. Hoá ra là tìm người!

Lưng dựa vào tường, miệng nở nụ cười xấu xa, Jimin than thầm trong lòng:

   Tên ngốc cuối cùng cũng biết yêu.
________________

Đi đến quán bar quen thuộc, hắn ngồi xuống gọi một ly Cocktial Puszta đổ thẳng vào miệng.

Vị cay nồng lan toả quanh khoang miệng chạy thẳng xuống tim hắn. Ngày hôm qua mới chỉ vui vẻ vì biết tên em, ngày nay tôi lại phải ngồi đây mượn rượu giải sầu. Của đến tay nhưng chưa cho vào túi áo đã chạy mất, hắn ngẫm lại từng nốt nhạc và bóng hình cậu khắc ghi trong tim.

Seoul đổ cơn mưa mang gió lạnh đi tới mọi ngóc ngách. Tâm tư hắn là đám mây, nặng trĩu nhỏ xuống nhân gian từng giọt kiếm cậu. Xui thay cậu lại đóng cửa kín mít trong phòng nằm ngủ, không hề hay biết sự tồn tại của hắn.

Cầm ly rượu trên tay, nhìn thứ chất lỏng đung đưa hắn khẽ nhếch môi.

   Jeon Jungkook, có ngày Kim Taehyung này sẽ tìm ra em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net