shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã gặp tình đầu của mình vào một chiều cuối thu

anh ấy đến một cách nhẹ nhàng và rời đi cũng bình lặng như thế, để rồi đọng lại nơi đáy lòng một cảm xúc nhung nhớ khôn nguôi. người có biết không ? rằng tại sao em lại cố chấp ôm vào mình nhiều tổn thương đến thế ? bởi từng dốc lòng yêu đến xé nát tâm can, cảm xúc khi ấy chỉ duy dành cho một người, một người mà em nguyện thương một đời. vì thế sau khi anh đi, có lẽ cảm xúc ngày ấy cũng theo anh đi mất rồi.

giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. seoul về đêm quả thật rất đẹp, những toà nhà cao thấp đan xen lẫn nhau, rực rỡ ánh đèn soi bóng lưng người nhỏ dạo bước trên lối cũ. seoul hoa lệ - hoa cho người, lệ cho kẻ ấp ủ nhiều suy tư. em cứ đi, đi về hướng vô định. đứa nhỏ bề ngoài trông có vẻ cứng rắn thế này nhưng lại gặm nhắm trong lòng rất nhiều nỗi buồn, tỉ như việc "lạc mất" người em thương, tỉ như việc mang trong mình căn bệnh quái ác mà đành buông bỏ hạnh phúc chỉ vì muốn người ấy sẽ không đau lòng. jeon jungkook rất ngốc, vì yêu nên ngốc.

cứ thế chẳng biết đã bao lâu jungkook mới dừng lại, đồng hồ cũng điểm giữa khuya, vội vã quay về nhà vì gió đã trở rét, mà em thì chịu rét kém lắm. ngày trước người lớn sẽ không cho em đi muộn thế này đâu.

jungkook rũ mi, thở dài

"lại nhớ taehyung nữa rồi"

tầm mắt em hướng về khoảng không vô định, và rồi lại chẳng biết vô tình hay cố ý mà va phải bóng hình quen thuộc, người em luôn nhung nhớ mong mỏi suốt khoảng thời gian qua.

"t-taehyung?"

người nọ như nghe được thanh âm quen thuộc, vội vàng quay lại

"jeon jungkook?"

hốc mắt em đỏ ửng, cứ thế mà đứng bất động nhìn người đối diện đang gấp gáp đến gần

"là jeon jungkook thật này"

chưa kịp đáp lời, jungkook đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang bao phủ khắp người mình. phải, là taehyung đang ôm em. là người mà em hằng thương nhớ đang sừng sững đứng trước mặt, ôm em vào lòng.

"anh nhớ em, nhớ em đến chết đi được. jungkookie, anh biết lý do vì sao ngày đó em ngỏ lời dừng lại, anh không trách em, anh trách bản thân mình không đủ thấu hiểu, không đủ vững vàng cho em nương tựa. đứa nhỏ ngốc, em sợ anh đau mà lại không lo cho bản thân mình ư? jungkookie cho anh một cơ hội để bù đắp, yêu thương em cả đời sau này, có được không em?"

"nhưng em.."

"bạn nhỏ, em chỉ trả lời có hoặc không thôi nhé, anh không muốn nghe những lời khác đâu"

jungkook ngước nhìn anh hồi lâu, khẽ nhón chân áp môi mình lên môi anh thay cho câu trả lời

"ngoan, anh thương em lắm"

"em cũng thương taehyung ạ"

"thế jeon jungkook, mình cùng nhau xây dựng hạnh phúc em nhé"

và rồi anh lại lần nữa áp môi mềm xuống môi em, thứ xúc cảm này quá đỗi chân thật, quá rõ ràng. đây chẳng phải là mơ, hạnh phúc lại lần nữa đến với em rồi.

là hạnh phúc những ngày tháng cuối cùng

"bạn nhỏ, anh ở đây với em."

taehyung sẽ luôn bên em, mãi mãi là như vậy.

____

" jeon ơi, ngày hôm hay của em thế nào? còn anh thì nhớ bạn jeon nhiều lắm đó"

____

" jeon hết thương anh rồi phải không ? sao em đi mà không chờ anh"

" em thương taehyung mà, thương taehyung nhất trên đời luôn"

____

"anh mệt muốn xĩu luôn rồi, em nhỏ mau lại đây hôn hôn anh đi"

____

"yah kim taehyung anh là con nít sao, mau tránh ra để em còn dọn dẹp"

"anh là em bé của jeon đó, jeon có thích hôn em bé hông"

"trẻ con"

"trẻ con yêu em ạ"

____

"bạn nhỏ jeon, em đừng bỏ anh lại một mình, có được không em ?"

trong màn đêm đen kịt, em đã nghe thấy tiếng anh thủ thỉ bên tai mình rằng đừng bỏ anh ấy ở lại chốn trần gian khắc nghiệt này. mím môi để không bật ra tiếng khóc, em chỉ biết nằm đó, nghe từng lời nỉ non của người em thương

"dẫu biết những lời cầu mong là không thể, nhưng em ơi, không có em anh biết phải làm sao đây ?"

em xin lỗi, dấu yêu của em

____

"nào bạn nhỏ, hôm nay mình đi chơi nhé"

jungkook cười thật tuơi, mắt em sáng rỡ hệt như muôn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. đáng yêu thật, bạn nhỏ này vẫn mãi là bạn nhỏ thôi.

hôm nay taehyung dẫn em đến nhiều nơi lắm, công viên giải trí đến vườn hoa tulip, và còn có quán ăn mà ngày đầu tiên hẹn hò em và taehyung đã cùng đến nữa. toàn những chỗ em thích thôi.

sông hàn là điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay. nhẹ nhàng ôm em vào lòng, đón từng đợt gió mang theo hương thơm thoang thoảng, ngọt ngào dịu êm.

"anh yêu em"

hạnh phúc, vỏn vẹn là lời yêu.

"em cũng yêu anh, yêu thật nhiều"

hạnh phúc, vỏn vẹn là cái ôm của đôi mình.

"nào giờ thì về nhà thôi, thỏ nhỏ không muốn trở thành thỏ đông lạnh đâu nhỉ"

____

trở về nhà sau ngày dài, mệt mỏi ngã vào lòng tận hưởng hơi ấm người thương, hương thơm dìu dịu quấn quýt nơi đầu mũi, cảm giác thật bình yên. em thương anh lắm chỉ muốn bộc bạch hết lòng mình cho anh nghe.

"em thương taehyung lắm, taehyung biết không. sau này anh phải sống thật tốt nhé, sống thay cả phần của em. đời này em nợ anh một mảnh tình, đời sau nhất định sẽ dùng lòng mình trả anh gấp đôi. chỉ hy vọng đôi mình có duyên tương phùng, đời sau hay đời sau nữa nhất định chỉ thương mình anh. đừng giận em anh nhé, em thất hứa với anh rồi."

hốc mắt taehyung ửng đỏ, chậm rãi đáp lời

"jungkookie, đời này anh chỉ thương mình em, đời sau hay sau nữa đều thuỷ chung như vậy. có lẽ kiếp này ông trời bất công với em nhỏ của anh quá, thôi thì đành hẹn em đời sau. anh không hận ông trời, cũng chẳng giận em. anh chỉ trách bản thân đã để em chịu cô đơn thời gian dài như thế, anh thương em lắm nên jungkook phải đợi anh đấy nhé. nhất định dù ở đời nào đi chăng nữa anh cũng sẽ tìm được em, nâng niu và trân trọng em như thuở đầu."

em gật đầu rồi lại lắc

"không phải lỗi của anh đâu, taehyung đừng nghĩ vậy nhé. cũng đừng tự trách mình, em sẽ đau lòng lắm anh ơi

và nhất định dù ở chốn nào, em đều sẽ đợi hyungie đến gặp em."

một lớn một nhỏ ôm nhau nức nở đến nao lòng. có lẽ đêm hôm đó chỉ mình taehyung nhận ra hô hấp người trong lòng đã dần yếu đi, cũng chỉ mình anh cảm nhận được nỗi đau, nỗi đau xé nát tâm can len lỏi đến tận xương tuỷ, nơi con tim đang vụn vỡ đến nhường nào. lúc đến viện cũng là lúc em nhỏ đã rời xa taehyung mất rồi. không vội vã, không hấp tấp, họ chấp nhận rời xa nhau một cách bi thương đến thế. taehyung không muốn jungkook phải vật vã với những cơn đau cứ dày vò em hằng đêm. vì anh biết, đứa nhỏ ngốc ấy sẽ mãi giấu anh những cơn đau nếu anh không tự mình phát hiện ra. còn jungkook không muốn taehyung mãi dằn vặt bản thân, không muốn người em thương phải mãi đau lòng.

nhưng jungkook ơi, taehyung của em lại đau gấp vạn lần như thế.

em đi rồi, tâm can của người em thương, em đã thật sự bỏ anh mà đi rồi.

ngoài trời cơn mưa như trút nước cứ ào ạt mãi chẳng ngưng, ông trời dường như cũng đang khóc thương cho anh và em, cho đoạn tình ngổn ngang chẳng còn cơ hội vẹn nguyên. bởi lẽ thế gian hôm nay chỉ mất đi một hình bóng, còn anh lại mất đi nguồn sáng duy nhất của đời mình. cay đắng thật, em nhỉ?

"lại không kiềm lòng được mà nhớ đến em, jungkookie của anh nơi xa đó có đang hạnh phúc không? anh vẫn vậy, vẫn đều đặn thức dậy, làm việc và về nhà. chỉ là không có em, anh không cảm thấy hạnh phúc nữa. tâm can nhỏ, anh thương và nhớ em thật nhiều."

seoul - ngày thương, tháng nhớ, đêm trông

bức thư vội vã, bức thư không hồi âm

dòng tuỳ bút nắn nót trên giấy cũ, gửi đến em mảnh tình dang dở của đôi mình. lời yêu thương tôi đặt nơi đầu bút, khắt nụ cười bé nhỏ ở trong tim. em rời đi trong đêm đông gió lạnh, để lại tôi cỗ vụn vỡ trong lòng. thôi thì xin jeon jungkook hãy nhớ lấy, kim taehyung một đời thương em.

viết cho ngày đôi mình chia cách, viết cho ngày em đã đi xa. mưa ngoài trời dẫu đã nặng hạt, nhưng sao nặng lòng bằng cỗ chua xót trong tim. bé nhỏ, ngủ ngon em nhé. nếu có đời sau, kim taehyung nhất định sẽ trở thành một người thật ưu tú, là tự hào, là kiêu ngạo của em, đường đường chính chính ôm em vào lòng. em ơi, đời sau mình lại thương nhau, em nhé.

jeon jungkook, thương em anh thương một đời.







______________

shmily - see how much i love you

cảm ơn vì cậu đã đọc đến đây, hạnh phúc ở đây dang dở, hẹn cậu khi khác ngọt ngào và trọn vẹn hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC