dừng một phút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh được đi theo hả?"

Jungkook ngớ người, ngơ ngơ ngác ngác giơ ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình. Phía đối diện, Eunji không có vẻ gì là đùa giỡn. Cô bé cụp mắt, giọng nói pha chút hằn học.

"Phải. Chỉ tại vì chúng tôi cần người đi chung thôi chứ không có lí do nào khác hết".

Eunji vừa dứt lời liền cảm nhận được mấy cặp mắt chòng chọc nhìn vào mình. Cô bé lén lút ngước mặt lên nhìn, phát hiện Yoongi chẳng hề bằng lòng nhíu mày, người anh cả Jin cũng hơi đanh mặt lại, cạnh Taehyung là Jimin bặm môi không nói tiếng nào. Không thể che giấu nổi sự bối rối, Eunji gãi gãi mũi, mắt đảo láo liên rồi kiếm cớ chuồn sớm.

"Anh không thích cái cách con bé hành xử như một đứa trẻ như thế".

Hiếm lắm mới thấy người anh cả thẳng thắn bình luận về một người khác như vậy. Jimin tặc lưỡi, coi như là giải vây.

"Rồi em ấy sẽ hiểu thôi".

Jungkook vẫn như vui mừng hoan hỉ lắm, nụ cười trên gương mặt lộ rõ nét hẳn ra. Jin nhìn em, môi cũng nhẹ nhàng cong lên.

"Úi chà chà. Vui quá rồi hử?"

"Không có mà".

Lời nói sặc mùi dối trá ấy chẳng khác nào gió thoảng mây bay. Trên xe, dù bố và mẹ của Taehyung ngồi ngay phía trước nhưng Jungkook cũng chẳng căng thẳng là mấy. Thậm chí cậu còn có chút hưng phấn, liên tục quay sang đùa giỡn với Taehyung. Taehyung không phản ứng quá nhiều, ánh mắt vẫn luôn trầm ổn nhìn cậu chẳng rời một khoảnh khắc.

Bố mẹ Taehyung chỉ lặng lẽ thở dài.

Sau vài kiểm tra cơ bản, Taehyung được đưa đến phòng chờ. Jungkook không đi cùng anh, chỉ ngồi ngoài dãy ghế hành lang, ngoan ngoãn đợi.

"Có tiến triển tốt. Nhưng quãng thời gian tới mới là quyết định cậu nhà có hồi phục lại được như bình thường hay không. Hãy nhớ, đừng tạo cho cậu ấy bất kì một áp lực hay chấn động tâm lý mạnh nào, bởi nếu nó xảy ra thì toàn bộ nỗ lực của mọi người đều trở về con số không".

...

Việc năm người đàn ông to con vạm vỡ chen chúc nhau dưới sàn nhà nằm ngủ quả thực rất bất tiện. Nhưng có vẻ như các ông anh lớn thực sự không muốn quan tâm đến việc đó cho lắm.

Họ còn ngang nhiên mở sòng bài ở đây cơ mà.

"Anh về rồi".

Jin hạ bài, dương dương tự đắc nhìn mấy con cừu non vẫn đang trố mắt không hiểu tại sao lại thua. Jimin không cam lòng mười ba ván đều về chót, đập bộ bài đánh bốp xuống sàn mà gào lên.

"Anh Jin chơi ăn gian. Em không phục".

"Thì kệ chú".

Người anh cả lắc lắc đầu không quan tâm, ngó qua bài trên tay Namjoon rồi lại ngó qua bài của Yoongi, bĩu môi âm thầm đánh giá.

Jungkook định mở miệng nói gì đó, kết quả lại thôi. Cậu nhìn Taehyung ôm chặt eo mình, đầu tựa lên đùi mình mà ngủ như một bé gấu đông nhỏ, chỉ có thể dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng anh, từng nhịp từng nhịp chậm rãi. Kể ra thì, như thế này cũng thật là tốt.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net