mình gọi nhau là hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà. Quả nhiên Ami của chúng ta vẫn là đỉnh nhất".

Hoseok không thể nhịn được, ngả người ra ghế rồi cảm thán một câu. Jungkook nhìn các anh lớn xì xào bàn luận sau khi nghe mình nói chuyện, cười cười không đáp. Cậu vỗ nhẹ lên lưng Taehyung để đưa anh vào giấc ngủ, nhưng cúi đầu nhìn mới phát hiện người nào đó vẫn đang vừa ôm bụng mình vừa mở trừng trừng mắt nhìn những người anh lớn qua điện thoại trên tay cậu. Jungkook vốn chỉ để điện thoại hướng về phía mình nên các anh lớn không thể thấy được biểu cảm của Taehyung. Nếu như có thấy, hẳn họ sẽ rất vui.

"Taehyung anh ấy nhìn mọi người từ nãy tới giờ đấy".

Bên kia đang thảo luận sôi nổi, khen Ami thế này Ami thế kia, tâng bốc fan của mình lên tận mây xanh, nghe Jungkook nói thì ban đầu chẳng ai để ý, chỉ ậm ừ như biết rồi. Đến lúc Jimin giật mình, chọc đúng trọng điểm rồi hỏi lại.

"Taehyung nhìn bọn anh á?"

Jungkook phì cười nhìn 5 cái đầu ngơ ngác đồng loạt nhìn về đây, lúc bấy giờ mới quay điện thoại về phía Taehyung. Những người anh lớn trừng trừng nhìn Taehyung đang mở to mắt ngây ngô nhìn họ.

Chớp chớp mắt.

"Taehyung ah..."

Namjoon đảm nhận vị trí tiếng nói của cả nhóm, nhẹ nhàng gọi một tiếng thay mặt cho các đồng đội. Tất cả, bao gồm cả Jungkook, đều căng tai ra nghe xem Taehyung liệu có phản ứng với lời gọi của vị trưởng nhóm hay không.

Taehyung thật sự mở miệng, âm tiết phát ra không nhiều.

"Vâng".

Rất nhẹ, rất trầm, rất ấm, rất khẽ.

Jin quá sốc, trực tiếp co chân đạp đổ điện thoại.

Jungkook thở dài nhìn màn hình bên kia rung lắc một cái, tiếng thứ đồ điện tử rơi xuống nền đá nghe thực rõ ràng, còn có tiếng gào thét trong sung sướng của những người anh lớn. Jungkook không thể ngừng suy nghĩ đến cảnh năm người đó ôm nhau thành vòng tròn rồi nhảy tưng tưng trông ngốc nghếch hết biết.

Cậu xoa lên đầu Taehyung, hôn nhẹ một cái lên trán của anh.

"Anh giỏi lắm, Taehyung".

Taehyung ngước mắt nhìn lên Jungkook, môi hơi bĩu ra, trực tiếp gục mặt vào bụng cậu.

Màn hình điện thoại của Jungkook vẫn hiển thị cái trần nhà một hồi lâu. Jungkook không biết họ đang làm cái trò mèo gì ở bên đó, chỉ biết chờ đợi.

Đến khi gương mặt Yoongi xuất hiện một lần nữa trên màn hình thì cũng đã trôi qua vài phút. Jungkook định trêu chọc các anh lớn vài câu, nhưng đến khi Yoongi dựng thẳng máy như cũ, gương mặt từng người lộ ra thì Jungkook nghẹn lại, không thể thốt ra nổi câu nào.

Jimin và Hoseok lấy tay dụi dụi mắt, hốc mắt của Jin cũng thực đỏ, Namjoon liên tục đưa tay vuốt ngược tóc lên. Nét bối rối bao phủ toàn bộ cả căn phòng bên đó.

Yoongi thấy Jungkook yên lặng, gật gật đầu với cậu.

"Bọn họ vừa khóc om sòm lên đấy".

"Bậy".

Jin nhanh miệng chối một câu, tay còn nhanh hơn liền đập lên tay Yoongi một cái. Yoongi không phản ứng với người anh lớn, tiếp tục nhìn Jungkook.

"Anh nói thật".

Jungkook cười cười nhìn gương mặt hây hây đỏ của Yoongi, chỉ im lặng chứ không đáp. Jungkook biết họ đều thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy tín hiệu hồi phục của Taehyung.

Nói chuyện thêm vài câu nữa, năm người bên phía kia đột nhiên không nói gì nữa. Jungkook đoán Taehyung cũng đã ngủ rồi, hơi thở của anh đều đều an ổn. Cậu kéo chăn đắp kĩ càng cho anh, lại nhìn đến những người anh lớn, hỏi.

"Sao bỗng nhiên mọi người lại im lặng vậy?"

Đồng hồ đã chỉ điểm đến hơn mười một giờ đêm.

Jin thở dài, hẩy hẩy tay Namjoon. Vị trưởng nhóm đáng kính đang gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề, cắn môi một cái rồi trả lời.

"Mọi người quyết định sẽ chuyển sang hoạt động solo, Jungkook à".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net