ồn ào tiếng hoa bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm người anh quyết định mặt dày một lần - ở lại nhà của Taehyung. Mẹ Kim đau đầu không biết nhét năm người đó vào đâu cho vừa khi nhà chỉ có một phòng cho khách. Nhưng Hoseok xua tay, nói bà không cần chuẩn bị hay lo lắng gì hết. Mọi chuyện họ đã sắp xếp cả rồi.

"Năm người định ngủ lại phòng này á?"

Jungkook trố mắt nhìn năm người anh vác chăn gối và đệm lần lượt đi vào rồi trải đều xuống đất, miệng líu ríu chuyện trò rằng lâu lắm rồi mới ngủ dưới sàn, lại còn là tại phòng của Taehyung. Không ai có ý định trả lời câu hỏi của Jungkook làm cậu phồng môi phồng má lên.

Năm người đàn ông cao lớn lúc rúc nằm đệm, dù đã ôm lấy nhau nhưng vẫn chiếm diện tích đến nửa căn phòng. Jungkook đưa tay đỡ trán, thở dài một hơi.

"Vậy rồi em ngủ đâu?"

"Thế bình thường chú ngủ ở đâu?"

Namjoon ngóc đầu lên hỏi. Jungkook chĩa ngón tay trỏ ra, chỉ chỉ xuống chỗ năm người anh lớn đang ôm nhau thành một đống lớn hỗn độn chăn gối đệm người giữa sàn nhà, miệng cong lên hờn dỗi.

"Vậy nay lên đó mà nằm".

Yoongi hất mặt lên giường, nơi Taehyung đang cuộn tròn người lại như chú sên nhỏ. Anh ngờ ngợ đoán ra cái cảnh hàng đêm của Jungkook rồi.

Jungkook giãy nảy lên.

"Làm sao mà được?"

"Thế làm sao mà không được?"

"Làm như hai đứa bây chưa bao giờ nằm chung giường vậy".

Bị hai người anh lớn nhất vặn vẹo, Jungkook á khẩu không nói được gì, đành ngậm ngùi trèo lên giường Taehyung rồi nằm xuống. Hoseok đứng dậy tắt đèn. Căn phòng phút chốc chìm vào trong bóng tối. Không khí cũng dần im ắng lại.

Giả dối.

Jungkook nghiêng đầu nhìn xuống dưới. Bầu không khí im ắng như vậy thật quá là giả dối đối với cái tổ hợp người nói nhiều kinh khủng kia. Cậu không thể phát hiện ra điều đang hơi sai sai ở đây là gì, chỉ có thể lắng tai nghe từng cử động nhỏ nhất, kể cả tiếng Hoseok gãi ngứa cũng không thể lọt khỏi đôi tai này.

Một khoảng thời gian trôi qua, khi mà cảm tưởng như màn đêm đã bao phủ toàn bộ, chiếc chăn ấm và tiếng thở đều đều của Taehyung như sắp ru được Jungkook chìm vào giấc ngủ đến nơi thì phía dưới sàn bắt đầu linh động âm thanh hẳn.

"Hyung ơi. Em lạnh quá".

"Đâu để anh ôm Jiminie cái cho ấm xem nào".

"Ngoảnh mặt ra kia đi Kim Namjoon. Nửa đêm lỡ chú mày ngáy o o vào tai anh thì làm sao mà anh ngủ được nữa".

"Đàn ông ai cũng ngáy mà hyung. Em đâu có tự chủ được chuyện đó".

"Tay chú mày sờ đi đâu đấy Min Yoongi? Không có cơ bụng giống anh mày nên ham hố lân la à?"

"Em thèm của anh chắc?"

"Ôi cha mẹ ơi sao nóng thế nhỉ?"

"Ôm nhau một lúc thì ấm thôi chứ ôm nhau cả đêm là bốc hỏa đấy".

"Thế thì đừng ôm anh mày nữa. Bỏ tao ra!"

"Có thế cũng dỗi à?"

"Thèm vào mà dỗi".

"Trật tự coi mấy người kia. Lộn xộn quá".

"Chú cũng không an yên đâu mà phê bình".

"Jin hyung lộn xộn nhất".

"Nói linh tinh nữa là tao đá cả đám ra ngoài biển chơi với cá bây giờ đấy".

Jungkook che miệng cười, thầm cảm thán đây mới chính là không khí ồn ào vui vẻ giữa các thành viên. Đêm nay, cậu không phải chịu lạnh và chịu sự cô đơn nữa rồi.

Taehyung lăn qua ôm lấy Jungkook. Cậu có chút bất ngờ, song cũng vẫn vòng tay ôm lại anh.

Đúng là không còn lạnh và cô đơn nữa.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net