trỗi dậy một mảnh tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ở đó ổn chứ?"

"Em ổn mà Yoongi hyung".

Yoongi nhướng mày, nhìn ngắm gương mặt đã gầy đi bao nhiêu của đứa em nhỏ qua màn hình di động. Anh thật muốn bay về Daegu, lôi tuột Taehyung và Jungkook tới Seoul để ôm chúng vào lòng thật chặt, bảo vệ chúng khỏi thế giới đầy đáng sợ ở kia. Không phải là Yoongi không biết về những gì cả hai đã và đang trải qua ở thời điểm hiện tại, chỉ là anh không dám nhắc lại nó trước mặt của đứa em nhỏ. Anh có thể dễ dàng ôm hết đau đớn về mình, nhưng anh không hề muốn những đau đớn ấy chạm được vào những đứa em mà anh yêu thương nhất.

"Thế... Taehyung thế nào? Anh muốn thấy thằng bé".

Jungkook cười nhẹ trước sự quan tâm dịu dàng của Yoongi cho người em cùng quê. Cậu dịch người sang một bên, hướng camera điện thoại tới người đang bó gối cuộn chăn ngồi tít vào góc trên giường.

"Taehyungie. Yoongi hyung gọi anh này".

Nụ cười thoáng chốc ngưng đọng trên môi Jungkook, sau cùng vẫn là chùng xuống thành một đường thẳng. Jungkook nhìn tới người anh lớn, thấy anh vẫn giữ nguyên nét mặt chẳng rõ là buồn hay vui.

Không muốn người anh lớn thất vọng, Jungkook lần nữa cất tiếng gọi.

"Taehyungie".

Vẫn không phản ứng.

Jungkook đứng dậy, nhấc gót tiến về phía Taehyung. Jungkook quỳ xuống đất, nâng điện thoại tới trước mặt anh, khẽ nói.

"Taehyungie. Yoongi hyung..."

Taehyung trợn mắt nhìn chiếc điện thoại. Còn chưa kịp để Jungkook nói tiếp thì anh bất chợt vồ lấy thứ đồ điện tử hiện đại và ném mạnh vào tường. Còn chưa đủ thỏa mãn, anh vùng dậy, tiến tới nhặt điện thoại lên rồi đập mạnh nó, từng phát từng phát như muốn nó vỡ tung ra. Đập chừng đến độ màn hình đã không còn toàn vẹn, Taehyung hướng ánh mắt tới cửa sổ, chạy vội đến, vung tay.

Chiếc điện thoại rơi khỏi từ cửa sổ tầng hai, tan nát dưới sân nhà.

Trước khi Taehyung kịp nhảy khỏi cửa sổ để lao xuống dày xéo điện thoại tiếp nữa, Jungkook đã lao tới kéo anh lại. Taehyung vùng vằng khỏi chiếc ôm thân quen, nhìn người đang giữ tay mình với ánh mắt giận dữ, không tự chủ được mà nhào tới cắn mạnh lên vai Jungkook. Vẫn là vết cắn tại chỗ đấy, vết mới đè lên vết cũ.

Jungkook cảm nhận đau đớn nơi bả vai và cả nơi bắp tay mà Taehyung đang bấu chặt mà không khỏi rên lên. Bản năng nguyên thủy nhất của con người là cắn và cấu khi bị tấn công. Taehyung ám ảnh về điện thoại khi một thời gian rất dài anh liên tục phải đối mặt với những câu từ rủa xả kinh khủng từ mạng xã hội. Có lẽ đó là lí do mà không ai liên lạc được với Taehyung. Anh vì quá sợ hãi mà hẳn là đã phá hủy nó từ lâu rồi.

Jungkook gục mặt vào hõm vai gầy yếu của Taehyung, buồn thương an ủi.

"Taehyungie đừng sợ. Em ở đây với anh rồi".

Bàn tay cậu xoa đều lên lưng anh, mặc cho anh cắn tới tứa máu.

Taehyung cũng dần dần khép mắt, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ với khoang miệng tràn ngập vị tanh nồng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net