vững từng bước, chạy đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi. Anh có tin là trên đời tồn tại một câu nói có thể khiến người ta vừa vui vừa buồn không?"

Namjoon nhìn Jungkook, chớp chớp mắt. Chàng trưởng nhóm thông minh đôi khi vẫn ngẩn người nhiều chút vì mấy đứa nhỏ đưa ra câu hỏi quái đản quá đỗi. Ví dụ như thế này.

Anh nhấp một ngụm nước cho thông cổ họng rồi hỏi lại.

"Khi em hỏi như vậy tức là em đang định nói câu đó ra, đúng không?"

Jungkook bĩu môi, thế rồi lại phì cười vì sự thẳng thắn của người anh lớn. Cậu giơ lên một tập tài liệu trắng, lắc qua lắc lại. Thông qua màn hình, thú thực là Namjoon chẳng nhìn rõ cái gì với cái gì cả. Anh nheo mắt, tò mò hỏi.

"Cái gì thế?"

"Chẩn đoán của bác sĩ tâm lý về tình trạng của Taehyung hyung đó anh".

"Vậy hả? Kết luận thế nào?"

Jungkook cười rộ lên, đôi mắt hấp háy toàn là niềm vui.

"Tuy còn vướng một chút chướng ngại về giao tiếp, nhưng tình trạng của anh ấy đã hoàn toàn ổn định rồi".

Namjoon bật dậy, miệng cũng cong lên thật cao. Taehyung gần như đã khỏi bệnh. Trái tim anh nảy lên từng tiếng thật mạnh, thật gấp rút. Anh muốn chạy đi báo tin cho những người còn lại ngay lập tức.

Không nghĩ nhiều, Namjoon cầm điện thoại, rầm rầm chạy ra hành lang.

Rồi bước chân anh từ từ chậm lại, rồi dừng hẳn.

Anh nhìn Jungkook vẫn đang cười thật tươi trong màn hình, nghẹn lại mãi mới nói được một chữ.

"Em..."

"Anh thấy câu nói của em có thần kì không?"

Đôi mắt của Jungkook sóng sánh ánh nước, chẳng rõ đó là niềm vui tột đỉnh hay đau đớn tột cùng. Nụ cười xinh xắn dần méo mó, cuối cùng là không còn nụ cười nào nữa.

Khi Taehyung ổn định bệnh trạng, Jungkook sẽ phải rời đi.

Rời đi thật xa Taehyung, để trả lại cho anh ấy một cuộc đời toàn vẹn về sau.

"Namjoon hyung. Em sắp phải rời xa anh ấy một lần nữa rồi. Em đau lắm anh ơi".

Namjoon trông cậu em nhỏ khóc nức lên, lòng quặn lại.

Thật muốn ôm lấy em ấy, an ủi em ấy, vỗ về em ấy, nói với em ấy rằng "không sao đâu".

Nhưng anh không thể.

Bởi sự thật ngay ở trước mắt. Con đường này là do Jungkook đề xuất, và em ấy chỉ đang tuân thủ lời nói của chính mình mà thôi.

...

Biển Daegu hôm nay lộng gió. Taehyung tựa cằm lên vai Jungkook, trong tay cầm chiếc chong chóng giấy đủ màu sắc mà Jungkook làm cho. Gió thổi lay động khiến chong chóng quay mãi chẳng ngừng. Taehyung nhìn nó, im lặng không nói.

Jungkook xốc anh trên lưng, nhìn chiếc chong chóng mà cười. Thứ đồ chơi trẻ con ấy hoá ra lại thu hút Taehyung đến như vậy. Jungkook chỉ thuận tay làm một cái, thế mà lại có thể khiến cho Taehyung ngoan ngoãn nhìn nó cả một buổi chiều.

Jungkook đặt anh ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường. Mấy cô gái đi qua, chẳng rõ có nhận ra họ không mà cứ chốc chốc lại quay lại nhìn rồi cười khúc khích. Jungkook ngồi xổm xuống đối diện Taehyung, ngón tay gảy lên cánh chong chóng, bĩu môi nói.

"Mấy cô gái ấy thích anh quá trời kìa".

Taehyung chớp mắt nhìn Jungkook không nói.

Jungkook cũng không hy vọng anh trả lời, tự mình nói một mình.

"Họ rất là xinh đẹp luôn. Ami của chúng ta cũng xinh lắm. Nếu thích ai, anh nhớ phải dừng lại làm quen đó".

Taehyung vẫn nhìn Jungkook chẳng rời, tay nắm cán chong chóng càng lúc càng ghìm chặt.

"Cũng nhớ là phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nữa. Đồ ăn vặt nhớ là không được ăn nhiều, sẽ đau bụng, cũng dễ béo phì".

Jungkook kéo lại áo Taehyung để gió không lọt qua quần áo làm anh bị lạnh.

"Còn gì không nhỉ? À đúng rồi. Đừng lên mạng đọc những điều xấu xí nhé. Cũng đừng nghe ai nói linh tinh. Mắt của anh là mắt phượng, tông dõi cao quý, chỉ được nhìn những điều xinh đẹp. Tai anh nhạy bén, có thể động đậy như cánh bướm vậy. Đặc biệt như thế, nhớ phải nghe những lời ca yêu thương".

Jungkook chạm vào đôi mắt của Taehyung. Anh nhắm mắt lại, lông mi run rẩy. Jungkook lại chạm vào tai của anh, vành tai khẽ động hai cái.

"Đẹp trai như thế này, tài giỏi như thế này, nhất định không thể chùn bước trước cuộc đời khắc nghiệt. Không được ngoảnh đầu nhìn về quá khứ u tối phía sau, phải vươn mình chạy về tương lai phía trước".

Jungkook nói đến là hùng hồn, hai mắt sáng ngời đầy sức sống.

"Nhất định phải hạnh phúc. Đây là ra lệnh, không phải lời chúc. Phải thực hiện nghiêm túc đó".

Từ đầu tới cuối, Taehyung vẫn chẳng nói gì. Đôi mắt phượng chớp lại thật chậm, rồi mở ra.

Gió biển mằn mặn lạnh giá, đưa tiếng nói của Taehyung chảy chậm vào tai Jungkook.

"Em sẽ đi đâu?"

Jungkook cụp mắt xuống, môi mím lại đầy nghĩ ngợi. Cậu chẳng biết mình muốn đi đâu, cần đi đâu và sẽ đi tới đâu. Cậu chỉ biết, mình sắp phải rời đi rồi.

"Không biết nữa. Bất cứ đâu em cũng có thể đi. Năm châu bốn biển, nơi nào cũng có thể là nhà".

Nụ cười xinh lại hé mở. Taehyung không dời mắt đi được, hành động nảy sinh trước cả khi kịp suy nghĩ. Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi tái nhợt vì lạnh giá.

Jungkook cong môi, ấn môi mình vào môi anh. Cứ giữ tư thế đó thật lâu thật lâu, chẳng ai động, cũng chẳng ai rời.

Ấm áp lui đi. Jungkook khịt mũi, đang định mở miệng thì Taehyung nói trước.

"Khi nào chong chóng này quay được một triệu vòng, anh sẽ đi tìm em".

Có những thứ không thể cưỡng cầu, nhưng con đường đi về tương lai là hoàn toàn cho chúng ta định đoạt.

Taehyung không có lý do bắt buộc Jungkook phải ở bên cạnh mình. Em ấy là cánh chim phía trên kia bầu trời, anh làm sao giữ nổi. Em ấy muốn rời đi, chẳng lẽ lại đòi em ấy ở lại?

Jungkook nhìn chiếc chong chóng giấy đang xoay vù vù trong gió, lòng tự hỏi bao giờ mới được một triệu vòng đây?

.

Còn khoảng 3 chương nữa là end gòi á. Để tối nay viết nốt chương cuối là xong hihi ~~~.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net