trang 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng!"

Âm thanh xé tận mây xanh làm kinh động cả một vùng quê hẻo lánh.

Bọn lính canh gác bên ngoài trợn mắt nhìn nhau, còn không biết kia là tiếng súng? Mặc kệ chưa nhận được lệnh của cậu, chúng kéo nhau xông vào ngôi nhà hoang vì sợ xảy ra chuyện không hay.

Nhưng cảnh trước mắt làm chúng càng kinh ngạc hơn.

Alisia chết trong vũng máu tươi đỏ thẫm, một cảnh tượng ám ảnh.

"Dọn đi."

Jeon Jungkook lạnh lùng cất tiếng. Khẩu súng trên tay cậu cũng rơi xuống đất lạnh. Phải, mọi thứ chìm trong sự lạnh giá và chính bản thân cậu cũng vậy. Vì cậu đã giết cô ta. Trong khi cậu đã hứa với hắn, sẽ không làm những chuyện này nữa.

Kim Taehyung dịu dàng lắm, lại còn rất hiền. Hắn không muốn thấy cậu đánh đấm hay dính dáng đến những chuyện phạm pháp này thêm cũng vì lo cho cậu, cho em bé trong bụng cậu. Nên cậu cũng đã hứa với hắn, cậu sẽ vì hắn và em bé mà không để tay mình dính máu. Nhưng bây giờ cậu thất hứa rồi.

Mùi máu tanh bao trùm căn nhà ủ dột càng làm nơi này thêm gớm ghiếc. Nó giống như nơi không có hơi người sống mặc dù hiện tại có rất nhiều người đang có mặt. Chẳng qua nó chỉ là nơi một sinh mạng ra đi, chắc chắn sau này sẽ càng thêm u ám.

Jeon Jungkook nhẹ lòng vì không còn mối đe doạ nào đến với cậu và Kim Taehyung. Nhưng cậu nặng trịch đầu óc vì đã không giữ được lời hứa với hắn và cho rằng mình đáng bị trừng phạt.

Nhưng dẫu sao thì, sau bao ngày hao tâm tổn sức, bây giờ, cậu đã nhìn thấy hắn. Kim Taehyung nằm bất động trên chiếc giường cũ kĩ làm lòng cậu vừa vui mừng vừa đau xót.

Cậu đã rất vất vả tìm hắn, cậu thật muốn ôm chầm lấy hắn xoa dịu nỗi nhớ của mình ngay bây giờ. Nhưng có lẽ, hắn đã phải chịu nhiều đau đớn còn hơn cả cậu, hắn cứ bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền chẳng biết đến sự xuất hiện của cậu.

Chợt nghĩ đến những việc hắn đã phải trải qua vì sự chậm trễ không đến đây sớm hơn của mình, Jungkook thấy tim mình như vụn vỡ.

"Đưa anh ấy đến bệnh viện mau."

Thoắt cái đám thuộc hạ đã đưa Kim Taehyung ra xe. Jungkook thì chìm trong mịt mù, ánh mắt cậu như dại đi không còn điểm nhìn. Gương mặt mới đó bỗng tái nhợt đi không biết là do lo lắng hay do kiệt sức. Cậu mệt mỏi thở dài một hơi nhưng lòng lại chẳng nhẹ đi bớt chút nào, ngược lại Jungkook hai bàn tay ôm lấy mặt hòng che giấu sự bất lực, đau đớn. Cậu thật sự rất mệt mỏi.

___

Hay tin Kim Taehyung đã được tìm thấy và đưa vào bệnh viện, gia đình hắn lập tức gấp gáp chạy đến.

Và khi họ đến đã nhìn thấy Jeon Jungkook mặt mày tái xanh vô hồn ngồi một mình trên dãy ghế dài trong hành lang vắng vẻ không một bóng người. Dẫu gia đình hắn đến nhưng cậu vẫn không chút động tĩnh, không một cái liếc nhìn, không chào hỏi, chỉ ngồi bất động ở đấy.

Nếu là người khác sẽ thấy khó chịu, nhưng gia đình họ Kim hiểu tâm tư cậu, hiểu cậu không phải là vô phép vô tắc mà là đã quá đau lòng, quá mệt để làm bất cứ điều gì.

Kim Taeyeon vẫn là người dễ bắt chuyện với cậu nhất. Cô như thường lệ đưa cho cậu một hộp đồ ăn ngon mở đầu câu chuyện.

"Sao rồi?"

Jeon Jungkook im lặng hồi lâu cuối cùng cũng khẽ hít một hơi dài. Cậu vuốt mặt như trấn tĩnh bản thân nhưng nét sầu não vẫn hiện rõ.

"Đang truyền nước biển và kiểm tra sơ bộ."

"Vụ tai nạn nặng như vậy..."

"Đám bắt cóc đã cấp cứu ngay thời điểm đó cho anh ấy. Bây giờ chỉ cần kiểm tra lại."

Cậu nói xong bầu không khí lại chìm vào yên lặng. Ai cũng sốt ruột nhưng không thể bày tỏ, mọi người đều ngồi bất động chờ đợi một tia sáng le lói thần kỳ nào đó.

Nhưng tia sáng ấy có lẽ đã không xuất hiện.

"Vì được cấp cứu tức thì nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng não bộ của nạn nhân ảnh hưởng khá nặng nề dẫn đến mất trí nhớ tạm thời."

Vị bác sĩ bước ra, nặng nề thông báo một câu làm mọi người bừng tỉnh. Jeon Jungkook mở to mắt, trong đáy mắt hiện rõ sự hoảng loạn. Lập tức vẻ mặt cậu trở nên đáng sợ, xung quanh cậu đằng đằng sát khí. Jungkook nóng nảy nhào đến túm cổ áo bác sĩ mà trút giận.

"Mấy tên vô dụng này! Đã được cấp cứu kịp thời mà? Sao còn để anh ấy mất trí nhớ hả?"

Cậu quát lớn dọa bác sĩ tái xanh mặt mày.

Nếu không nhờ Kim Taeyeon và ba mẹ Taehyung can ngăn, có lẽ cậu thật sự đã xử luôn bác sĩ.

Bác sĩ ôm tim thở gấp sau khi bị cậu siết cổ, đứng sau lưng bà Kim mà tưởng như mới từ cõi chết trở về. Trước nay, chuyện người nhà bệnh nhân nổi giận không phải ít, nhưng người đáng sợ như vậy bác sĩ mới gặp lần đầu tiên.

"Người... Người nhà đừng quá kích động. Mất trí nhớ tạm thời không phải là khó chữa trị đâu."

Sau một hồi được trấn tĩnh, cuối cùng Jeon Jungkok cũng lấy lại được hơi thở ổn định. Cậu bây giờ mới nhận ra hành động thô lỗ trong lúc nóng giận của mình và tiếp thu lời bác sĩ nói.

Cậu cùng gia đình hắn vào bên trong căn phòng Kim Taehyung đang nằm bất tỉnh. Dù tình trạng hắn đã khá hơn khi còn ở căn nhà hoang kia nhưng trông mặt mày hắn trắng bệch làm lòng cậu đau đến nghẹn lại.

Cậu vất vả tìm hắn, để rồi lại nhận thêm một cú đau xé lòng nữa, Kim Taehyung mất trí nhớ rồi.

Chỉ bấy nhiêu đã khiến Jungkook bật khóc nức nở. Bộ dạng của cậu bây giờ thê thảm hơn bao giờ hết. Không phải trang phục sang trọng thường thấy mà là chiếc áo sơ mi nhuốm máu, đầu tóc rối mù. Gương mặt khả ái còn đâu khi cậu trở nên tiều tụy vì mất ăn mất ngủ, nước mắt lấm lem.

Cậu cứ ngồi cạnh giường hắn khóc như thế, nhưng lại khóc không thành tiếng. Mọi thứ nghẹn lại sâu trong tim để rồi con tim cậu nặng trĩu.

Căn phòng bị bao trùm bởi sự sầu não, ủy mị. Ba mẹ, chị Taeyeon cũng xót vô cùng, ở lại phòng hơn một tiếng đồng hồ chỉ đề nhìn hắn dù không ai nói với nhau câu nào. Nhưng họ cũng không thể chịu đựng nổi như cậu, rời đi trước.

Mãi cho đến khi bên ngoài trời tối đen, Jungkook giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đã thiếp đi lúc nào không hay. Căn phòng lạnh lẽo chỉ có cậu và hắn, cùng với mấy chiếc máy phức tạp.

Lại ngắm hắn, càng ngắm, Jungkook càng nặng lòng. Khẽ vân vê ngón tay hắn, rồi xoa mu bàn tay, rồi đan hai bàn tay lại với nhau để tìm lại hơi ấm mà cậu nhớ nhung.

"Hoạ sĩ... anh có nhớ em không?"









___
3rd of december no sweater, just reader🥹
xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, tha thứ cho sự bận rộn của tui nhe huhu😭

btw viết up vội nên soát chính tả giúp tui nheee TvT

.3/12/23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net