🥨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•17.8.21•

Jungkook đứng trước chiếc gương trong phòng với gương mặt không thể nào thê thảm hơn. Cái mụn ngay môi và ngay má em nó đã nổi dậy như nấm mọc sau mưa, thành hai cục đỏ ửng, xấu xí. Em ngắm nghía nó chắc cũng gần một tiếng rồi đó.

-Trông mình xấu quá đi!

Đã là lần thứ mười tám em tự nhủ khi ngắm nhìn hai cục mụn đáng ghét.

Kim Taehyung từ sáng sớm đã ra ngoài vườn chăm sóc cây cảnh, căn bản vẫn chưa thấy bộ dạng này của em. Hôm nay là cuối tuần nên em ngủ muộn lắm, có chồng em là dậy sớm làm đồ ăn ngon đợi em thôi. Jungkook não nề lê bước vào phòng tắm, em vệ sinh cá nhân với một tâm trạng dưới mức âm. Dùng sửa rửa mặt loại dịu nhẹ mà mỗi lúc chạm vào lại đau muốn chui xuống lỗ, gắng gượng lắm mới rửa mặt xong. Rửa mặt xong nhưng nó vẫn chẳng có gì gọi là bớt ửng đỏ, em chẹp miệng: Ừ, có phải nước tiên đâu!

Tự dưng cái nổi hai cục mụn, làm em chẳng có hứng làm gì cả, đến việc đi xuống dưới nhà gặp Taehyung đáng yêu cũng không thèm. Em lại nằm trên giường bần thần nhìn trần nhà, ngơ ngác.

Cửa phòng mở ra, Kim Taehyung với gương mặt đẹp trai siêu cấp vũ trụ, làn da láng mịn không chút tì vết tiến vào. Nhìn thấy JungKook liền hỏi han:

-Ơ em dậy rồi à?

-Ừm.

Em đáp, kéo chăn trùm kín đầu.

Taehyung đến giường rồi trèo lên, anh cố kéo chăn ra để thấy mặt em nhưng không được.

-Bỏ chăn ra nào, em làm sao thế?

-Không sao đâu, kệ em đi!

Taehyung càng lúc càng nghi ngờ  dùng hết sức phanh chiếc chăn trên mặt em ra, lúc này, trước mặt anh là một gương mặt khác lạ với hai cục mụn bọc đỏ ửng.

Taehyung sững người sau đó cười phá lên:

-Haha đồ có mụn!

-Xấu quá à! Nhìn thấy ghê!

-Ăn cho nhiều vô rồi nổi mụn!

Kim Taehyung cười sặc sụa, tay không quên chỉ trỏ vào hai hạt mụn đỏ. Kể cả đôi mắt ươn ướt của em anh cũng chẳng thèm bận tâm.

-IM ĐI!

Jeon Jungkook choàng tỉnh, thì ra nãy giờ em ngủ quên, ôi giấc mơ đáng sợ biết bao. Kim Taehyung nếu thấy bộ dạng này của em thì sẽ như vậy thật sao? Nghĩ tới đây em cảm thấy tự ti lên bội phần.

Cửa phòng mở ra cùng tiếng hát líu lo của Taehyung, Jeon Jungkook vội trùm chăn lên đầu che hết khuôn mặt mụn của em. Thấy em phủ kín chăn từ đầu đến cuối trong khi đã thức, anh tiến lại gần rồi nằm đè lên người em.

-Mặt trời đã lên núi cao rồi em bé ơi! Dậy thôi nào bé yêu!

Anh dụi dụi mặt vào lớp chăn bên ngoài, thủ thỉ gọi em.

-Anh đi ra đi, xíu nữa em xuống!

Jungkook ôm chặt chăn, nói từ bên trong ra. Taehyung cảm thấy kì quặc, sáng sớm sao lại trùm kín mít như vầy đây?

-Ừm, nhớ xuống nhanh đó nha.

Rồi anh đứng dậy, ngắm nhìn em trong chăn như một con sâu bự. Khi Jeon Jungkook thả lỏng chăn ra, anh thừa cơ hội giựt phắt ngay, Jungkook không phản ứng kịp liền giựt nảy mình. Em vội lấy hai tay che mặt mình, Taehyung cười khổ:

-Sao vậy, Jungkook làm sao vậy nè?

Em khư khư giữ bàn tay ngay mặt, cúi gằm mặt xuống. Taehyung thở dài, anh ngồi kế bên em, đưa tay lên ôm lấy bàn tay em, trấn an:

-Sao nào, mặt Jungkook có cái gì hả?

-Không có!

Em nhanh miệng trả lời.

-Còn bảo là không, thế mở ra cho chồng em thơm cái nào!

Kim Taehyung cố tách hai tay em ra, cuối cùng sau sự đấu tranh cùng cực, anh cũng thành công giở nó ra. Anh cười thầm, lấy tay cốc đầu Jungkook một cái:

-Em ngộ ha, có hai cái mụn mà cũng che che.

-Em xấu đi rồi...

-Nói gì vậy kìa! Em chắc là mình xấu luôn đó hả?

Taehyung nhéo má em một cái, ai cho bảo em xấu đây.

-Anh sẽ ghét em thôi, vì hai cục mụn xấu xí.

-Em nghĩ anh yêu em cũng chỉ vì thấy em đẹp đó hả?

-Thì đương nhiên không phải là tất cả, nhưng mà cũng là một phần quan trọng...

Em chu môi, nói lí nhí trong miệng.

-Không phải vì Jungkook đẹp anh mới yêu, mới thương Jungkook, mà là vì yêu, vì thương Jungkook nên mới thấy em đẹp đó. Nên là dù em có nổi mụn nguyên mặt anh vẫn thấy Jungkook của anh là xinh đẹp nhất, là đáng yêu nhất.

Taehyung vừa giảng bài vừa ôm má em nhéo nhéo cho chừa cái thói nghĩ lung tung. Jungkook nghe được những lời mùi mẫn thế này đương nhiên là tủm tỉm cười rồi. Em nhón người lại gần Taehyung, ôm anh thật chặt. Taehyung thơm lên đỉnh đầu em một cái, sau đó kéo em qua một bên, lấy tay tét vào mông nhiều cái, tiếng chát vang lên cả phòng.

Jungkook theo từng nhịp giật nảy người lên, huhu van xin:

-Trời ơi xin lỗi mà huhu!

-Chừa chưa?

-Rồi mà!

-Rồi mà?

-Dạ rồi.. huhu.

Cuối cùng cũng chịu dừng lại, anh nâng cằm em lên, ngắm nghía hai cục mụn đỏ lựng. Sau đó anh đến hộc tủ, lấy ra một tuýp kem rồi thoa lên hai chiếc mụn đáng ghét. Dòng thứ ôn dịch dám mọc ngay lên mặt tiền của cục kim cương bạc tỉ nhà anh, tội không thể tha được.

Jungkook được anh thoa thuốc cho thì cứ hưởng thụ như bình thường, ở với chồng em thì em chỉ có hưởng thụ thôi. Em cười tủm tỉm nhìn anh, anh khó hiểu nhìn lại Jungkook, sau đó lại thơm môi em một cái. Cái con người tự ti này, Kim Taehyung không thể chấp nhận việc em bảo em xấu hay sao đó, với anh, Jungkook là tuyệt nhất.

.......


_________________________________________

Viết nhân ngày mọc cục mụn ngay mồm:"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net