🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•28.8.21•




Sau những trận mây mưa cuồng quýt trên chiếc giường đơn, em thường lịm đi ngay sau đó, mọi thứ dần sa vào mộng mị. Người tỉnh táo hơn vẫn là anh, người sắp xếp lại một bãi hoang tàn.

Taehyung ân cần nâng đầu em đặt ngay ngắn lên gối mềm, dùng khăn ấm bắt đầu hành sự. Đôi tay thuần thục vắt khô nước, chậm chậm lên phần da thịt nõn nà, mềm ấm kia. Cái mông trắng trắng nhưng lại in hằn mấy vết đỏ ưng ửng kia trông thật kì cục làm sao, Taehyung bặm môi, thầm tự quở trách sao lại mạnh tay thế này, phải rồi, vì Kookie hư nên bị tét mông, hư là tét mông!

Anh lôi từ hộc cũ cạnh giường tuýp thuốc nhỏ, dịu dàng bôi lên mấy vết đỏ ửng kia.

-Anh xin lỗi.

Nhìn lên phần thân trên lại lốm đốm mấy vết đỏ đậm nhạt khác nhau, lúc này thì lại tự hào hẳn, anh nghĩ nên để những vết này lại, nó đánh dấu một thứ thuộc quyền sở hữu của riêng anh, độc tôn Kim Taehyung này. Tròng vào người em độc một chiếc áo thun rộng trắng phau, phần dưới lại dám thả rông, Kim Taehyung cứ đinh ninh rằng như vậy sẽ thoải mái hơn mặc dù biết mai kiểu gì cũng sẽ bị em mắng là đồ dê xồm. Mặc kệ, dê xồm thì cũng chỉ dê xồm mình Kookie thôi chứ có ai đâu mà sợ!

Anh dọn dẹp lại xung quanh tươm tất, sau đó cũng yên vị trên chiếc gối mềm mềm kế bên em. Taehyung kéo sát em lại, ngắm nghía gương mặt say ngủ nhưng vô thức toát ra sự đáng yêu. Thầm lấy tay đánh vô mông em một cái, như một sự phản vệ, em hơi nẩy mình lên, cựa mình không thôi. Anh tém mấy cọng tóc dài lòa xòa che đi mắt em sang một bên, lộ ra phần trán xinh đẹp rồi cũng đáp tặng một nụ hôn thật yêu chiều vào nó. Taehyung ôm em chặt hơn, tiện tay ve vãn sau lưng, rồi lại 'tiện tay' bóp mông thêm một cái, nụ cười ranh mãnh vẫn còn trên môi. Có lẽ hành sự lộ liễu quá nên Jungkook thầm mắng mấy câu không rõ, em lầm bầm nên anh cũng chữ nghe chữ mất nhưng chắc chắn là có mắng là đồ dê xồm. Kim Taehyung thì lại dửng ưng hơn hẳn, anh đáp:

-Em tin anh "dê" em thêm lần nữa không hả?

Jungkook sợ hãi nên đấm mấy phát như mèo cào vào bờ ngực kia, rồi cũng ngoan ngoãn ôm lấy anh.


_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net