chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul lúc gần sáng mưa rất lâu, đến khi đã sáu giờ rưỡi sáng, còn lác đác vài giọt mưa nhưng trời vẫn âm u thì mặt đường đã chi chít những vũng nước to nhỏ, rất dễ bị trơn trượt

jeon jungkook cầm ô, chân mang ủng đá đá mấy vũng nước bên đường, đôi khi lấy đà nhảy cái ùn làm nước bắn tung tóe

bật cười thích thú, jeon jungkook nhảy chân sáo đạp các vũng nước để chúng bắn lên

đang chơi vui nên không để ý, jeon jungkook trượt chân ngã cái ịch, áo mưa đang mặc đã rách lúc nào mà thấm ướt hết áo thun bên trong, em nhăn nhó không đứng dậy nổi

" ai ai...đau..đau "

một bàn tay to lớn bưng lấy hai cánh tay jeon jungkook rồi nhấc bổng em đứng lên, còn phủi phủi nước và đất cát xung quanh em

" em là con nít sao? nghịch ngợm thì cũng phải đi đứng cho cẩn thận "

ngước mặt lên nhìn đối phương em liền giật mình, kim taehyung đang đứng trước mặt em, mũi gã hơi ửng đỏ, hạt mưa cứ rơi rớt lên tóc gã, hẳn là đang lạnh lắm

" chú ở đây từ bao giờ? "

" từ lâu rồi "

kim taehyung nhặt ô của em lên, cẩn thận phủi đi nước và đất cát rồi mới che cho em, gã cầm lấy tay em đặt ô vào

" chú tránh ra! đừng chạm vào tôi! "

jeon jungkook rơm rớm, nơi mũi hơi cay cay, nhận thấy người kia đang nhìn mình chăm chăm, cảm thấy hơi xấu hổ liền lấy tay dụi dụi mắt

" sao cơ? em rõ là tỏ tình tôi cho đã rồi bỏ đi sao? "

" ...chú có thích tôi đâu, vậy thì chờ đợi làm gì? "

kim taehyung đặt hai tay lên vai em, jeon jungkook muốn tránh đi nhưng lại không nỡ, gã liền cất giọng

" ... hôm qua tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, tôi đồng ý! "

" gì..gì? "

" tôi đồng ý...đồng ý làm người yêu của em "

đợi jeon jungkook vẫn đang còn ngơ ngác, kim taehyung một tay đặt vào gáy em áp sát vào mặt gã, môi chạm môi thật lâu, thật lâu...

đến lúc buông ra thì thấy người kia đã khóc nhè, mặt đỏ bừng

" chú đấy....hức...chú đáng ghét..hức...chú có phải...là đang thương hại tôi không? "

jeon jungkook lau lau nước mắt khiến gã bật cười, cúi thấp người lấy tay lau nước mắt cho em rồi khẽ hôn hôn lên mi mắt người nọ

" tôi thích em, thật đấy! không thích thì làm sao đến tìm em để nói mấy câu thế này được? "

" thật...thật? "

" ừm "

jeon jungkook đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt gã, giọng nấc nấc dỗi hờn

" chú xấu quắc...ăn mặc phong phanh, có biết là lạnh lắm không? "

" không sao, đứng với em thì không lạnh nữa "

kim taehyung nói xong liền hôn hôn lên má mềm của jeon jungkook, để ý là từ nãy giờ gã cứ hôn em suốt ấy!

" vào nhà thay đồ thôi, áo em ướt hết cả rồi "

" vâng ạ "

...

" ya! mặc quần vào jeon jungkook! "

" hoi mặc làm gì chứ...nóng thấy mồ "

jeon jungkook mặc mỗi áo thun với quần sịp, phè phỡn nằm trên giường chơi điện tử mặc cho kim taehyung đang gào lên bảo em mặc quần, bộ những lúc không có gã em cũng như vậy sao?

" nóng cũng phải mặc, em không biết ngại sao? "

" ngại gì chứ, đâu có sao... "

thấy jeon jungkook vẫn không ngừng bướng, gã liền cầm quần đi về phía em

" ấy...ấy chú làm gì? "

" mặc quần chứ làm gì? "

lần lượt xỏ hai chân jeon jungkook vào ống quần đùi rồi kéo lên, lúc bị vướng mông thì gã không ngần ngại dùng tay nâng mông hai nhỏ của jeon jungkook lên khiến em bất ngờ mà rên la

" ưm...a..chú điên à? "

___________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net