16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jungkook dựa vào khung cửa, đôi mắt mở vô hồn. Chiếc xe dập dình lên xuống, cậu đã có thể phản kháng, "Ông có tư cách gì mà đối xử với tôi như vậy?", nhưng lời cậu muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng.
- Con là một đứa trẻ ngoan, Jungkook, nếu năm xưa con cũng ngoan ngoãn nghe lời ta như thế này, ta đã để yên cho con rồi.
- Không ai đứng yên khi thấy mẹ mình bị đánh đập như thế cả!
- Hahaha... Mẹ con ấy hả? Cô ta quả là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, ta không thể tha thứ cho những việc làm của cô ta được.
- Ông không có tư cách gì để nhắc về mẹ tôi như thế!
Jungkook gần như hét lên. Người đàn ông chỉ thoáng liếc nhìn lên chiếc gương chiếu hậu rồi cười khẩy:
- May mắn cho con, bây giờ tính khí ta đã tốt lên rất nhiều rồi. Nếu không thì con cũng sẽ giống như mẹ con thôi.
   Jungkook không thể không thừa nhận, cậu là người nhát gan, và yếu đuối nữa. Nhưng lần này, cậu sẽ phản kháng. Vì cậu không thể chịu đựng được cái cách ông ta liên tục nhắc về người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất, người đã chết dưới bàn tay bạo lực ghê tởm của ông ta. Cách phản kháng của người yếu đuối, ừ thì, có hơi không được vệ sinh cho lắm...
- Mẹ kiếp! Mày điên rồi à?

   Jungkook nôn lấy nôn để sau khi dùng tay móc vào cổ họng mình, buộc ông ta dừng xe lại. Người đàn ông mở mạnh cửa sau, lôi xềnh xệch Jungkook ra ngoài:
- Thằng ranh này? Mày chán sống rồi à?
Nói đoạn, ông ta vung tay toan đấm xuống gương mặt xinh đẹp. Nhưng nắm đấm của người đàn ông chưa kịp vung xuống, ông ta đã bị nhấc bổng lên quật xuống đường:
- Tôi thấy ông mới là người chán sống đấy, dám mang học đệ yêu quý của tôi đi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net