CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi còn nhỏ, ba mẹ của Jeon Jungkook đã ly hôn bởi họ không thể sống chung với người mà mình không yêu. Đúng, ba mẹ của cậu đến với nhau vì hôn ước của gia tộc mà nói thẳng ra là vì sự nghiệp của hai gia tộc mà thôi. Và cậu cũng chỉ là sự cố.

Vì là hôn nhân ép buộc nên cậu sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Mỗi ngày cậu đều phải nghe tiếng chửi rủa của mẹ khi thấy cậu lảng vảng trong nhà. Khi ấy chỉ có ba và các chị bảo mẫu dang tay ôm cậu vào lòng mà an ủi.

Sau khi cậu lên 10 tuổi, họ đã chính thức tuyên bố đường ai nấy đi sau bao năm chung sống không mấy hạnh phúc.

Tất nhiên việc họ ly dị cũng đã gây chấn động khắp Đại Hàn Dân Quốc, và mọi người đặt ra rất nhiều nghi vấn về những hình ảnh gia đình hạnh phúc mà họ vẫn thường thấy trên truyền thông "Liệu có phải là do một trong hai người có tình nhân bên ngoài không?" Hàng loạt các nghi vẫn được đặt ra và bố mẹ cậu chọn cách im lặng để mọi chuyện trôi qua nhanh chóng.

Ly hôn chưa được bao lâu thì mẹ cậu đã quen một người mới, nhưng cậu chẳng quan tâm điều đó. Điều mà cậu quan tâm chính là cậu - Jeon Jungkook phải gọi một kẻ không quan hệ máu mủ ruột thịt với mình là bố. Đương nhiên là cậu không đồng ý. Bởi cậu chỉ có mỗi Jeon Hyun Ki là bố mà thôi.

Dù cho là hai người họ đã ly hôn nhưng cậu vẫn thường xuyên sang nhà bố chơi qua đêm và cậu luôn có suy nghĩ rằng cậu sẽ hàn gắn tình cảm của họ. Thế nhưng tên Baek Hyun lại cố tình phá hỏng mọi thứ khiến cậu đã ghét hắn nay lại còn ghét hơn.

Ở nhà mẹ vài tháng cậu mới biết Baek Hyun - hắn không chỉ là một kẻ trăng hoa mà còn là một con kí sinh hút máu người, hắn ăn chơi cờ bạc khiến mẹ cậu suốt ngày đi vay người này mượn người kia để trả nợ cho hắn. Dù cho cậu có khuyên ngăn mẹ như nào thì bà ấy vẫn cứng đầu không nghe.

Cho đến một ngày mưa rào, đám côn đồ đã đến nhà Jungkook đòi tiền, dù vậy nhưng cậu vẫn tắm rửa rồi đi học thêm như bình thường bởi cậu cũng chỉ là một đứa nhóc cấp ba mà thôi. Có vẻ cậu đã quá quen với khung cảnh này nên cũng không lấy làm lạ. Bởi lần nào bọn đòi nợ đến cũng là tiếng nài nỉ khất nợ của Baek Hyun.

Nhưng có vẻ hôm nay không như thế, cậu ngồi từ nãy tới giờ cũng chừng 30 phút rồi nhưng chẳng có tiếng nài nỉ nào. Jungkook mặc quần áo vào rồi hé cửa ngó ra xem.

Trong phòng khách, trên chiếc ghế sofa cũ kĩ, một người đàn ông khoảng chừng 25 đang ngồi vắt chéo chân, trên tay là điếu thuốc sắp tàn. Hình như hắn là kẻ cầm đầu, đứng cạnh hắn là những tên áo đen vô cùng to cao, lực lưỡng.

"Bao giờ thì trả đủ tiền đây?" Giọng nói băng lãnh không có chủ vị ấy cất lên.

"Xin anh cho tôi dư dư thêm vài ngày, nhất định tôi sẽ trả đủ." Baek Hyun chấp tay cầu xin người đàn ông trẻ tuổi kia.

"Thấy điếu thuốc này không? Nó trông giống mày thật đấy." vừa nói hắn vừa lấy chân dẫm lên điếu thuốc.

"Trông nó thật ngứa mắt nhỉ? Tao chỉ muốn nghiền nát nó ngay bây giờ." Hắn liếc mắt nhìn tên Baek Hyun, đôi mắt sâu thẳm, tựa như chẳng có đáy khiến ai nhìn vào cũng phải e dè.

Baek Hyun lồm cồm bò đến gần ôm lấy chân người đàn ông kia mà van xin. Một tên đàn em đứng gần đó đá thẳng vào mặt Baek Hyun làm cho anh ta ngã vật ra sau.

"Đáng đời tên đàn ông xấu xa." Dù cho nhìn thấy ông ta bị đánh nhưng cậu lại không đứng ra can ngăn mà vẫn đứng đấy nhìn, có vẻ như cậu rất hài lòng.

"Con mẹ nó, mày có biết bộ vest này bao nhiêu tiền không hả? Mày nghĩ cái tay bẩn thỉu của mày xứng chạm vào đồ của lão đại bọn tao sao?" Vừa nói tên đàn em vừa lấy chân đạp vào người của dượng, ông ta nằm ôm bụng đau đớn quằng quại.

Cậu trợn tròn mắt nhìn, hai tay giữ chặt khuôn miệng để không phát ra bất kì tiếng động nào, bởi nếu đám côn đồ đó phát hiện chắc hẳn cậu cũng sẽ thê thảm giống như ông ta, sẽ bị đánh đập hoặc tồi tệ hơn là ông ta sẽ bán cậu cho hắn để trả nợ.

"Ha... đúng là một thằng điên." Tên chủ nợ lấy chân dẫm lên tay BaekHyun làm ông ta đau đớn gào thét: "Thằng chó, tao giết mày."

Không nói gì hắn vớ lấy khẩu súng lên nòng.

ĐÙNG

Hắn bóp cò bất ngờ khiến cậu giật mình mà ngã quỵ xuống. Và có lẽ tiếng động ấy khá to nên đã gây chú ý, hắn bước từng bước tiến tới phòng của cậu, từng bước chân của hắn khiến cậu nơm nớp lo sợ.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho Jungkook không kịp nhận thức được mọi chuyện. Dù là thế nhưng cậu vẫn nhanh trí trốn dưới gầm giường.

Cạch

Hắn bước vào rồi.

Tiến vào bên trong, hắn rút súng ra như thế cũng đủ thấy hắn thận trọng như nào. Khi đã chắc chắn không có ai trong phòng, hắn hạ súng xuống, đến bên bàn học, tay lấy điếu thuốc mới từ từ cho lên miệng mà chậm rãi quan sát căn phòng nhỏ bé và có đôi phần bừa bộn của cậu.

Hắn cứ đứng đó, đi đi rồi đi lại. Cứ như hắn biết rõ cậu đang ở trong phòng và đang trêu ngươi cậu vậy. Lúc này hắn dừng trước tấm hình hồi cấp hai của cậu, có vẻ hắn rất thích thú với tấm hình đó thì phải, hắn đã nhìn nó lâu lắm rồi và dường như hắn không có ý định rời mắt đi chỗ khác.

Tuy không biết tấm hình đó có gì thu hút nhưng nếu thích thì cậu cho hắn đấy, lấy nó rồi mau biến khỏi đây đi.

Khi đang trốn dưới gầm giường cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì bất giác Jeon Jungkook rùng mình không biết vì điều gì và khi trở mặt lên thì cậu thấy một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Thấy Jeon Jungkook nhìn mình một cách ngớ người thì bất chợt hắn nở một nụ cười kì quái gọi tên cậu: "Jungkook ah"

Giọng nói băng lãnh của hắn đã kéo cậu trở về thực tại.

"G..gì vậy chứ? Tại sao hắn biết tên mình?" - Cậu như ngừng thở, trợn tròn mắt vì sợ hãi xen lẫn hoảng loạn. Cậu đã rất im lặng và cố gắng không gây ra tiếng động nào rồi cơ mà. Hay là do cậu đã quá chủ quan khi nghĩ rằng trốn dưới gầm giường là vô cùng an toàn nên mới không để tâm.

Không quan tâm vẻ mặt của Jeon Jungkook, hắn túm lấy tay cậu lôi ra. Chợt một tên đàn em hớt hãi chạy đến.

"Lão đại, có người làm loạn ở sòng bạc."

Nghe vậy hắn đứng dậy quay người rời đi bỏ cậu nằm ở dưới đấy với gương mặt hoảng sợ.

Hắn đi được một lúc rồi nhưng cậu vẫn nằm đấy. Người cậu vẫn còn đứng đờ vì cảnh tượng vừa rồi. Cậu không thể nào quên được gương mặt đó không phải chỉ vì gương mặt điển trai cùng với khí chất áp đảo mà còn là giọng nói băng lãnh lúc gọi tên cậu. Nhưng cũng nhờ tên đàn em khi nãy kêu hắn rời đi thì cậu mới thoát nạn. Nếu không không biết bây giờ cậu ra sao.

*Góc tác giả*
Xin chào mấy bà đây là lần đầu mình viết (nên ngôn từ còn hơi lủng củng) nếu có gì sai xót mong mọi người góp ý để mình sửa chữa và hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net