Chương 23: An toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày quyết định vận mệnh năm học lớp 10 của tên trùm trường họ Kim. Nói vậy thôi chứ từ khi có tình yêu thì hắn đã cải tà quy chính rồi. Dù là môn thi quan trọng nhưng Taehyung vẫn cứ là nằm nướng chi đến khi em vào gọi. Cũng bởi vì hôm qua học mệt quá mà.

   "Anh lo quá bé ơi" hắn cầm tay mềm của em lắc lắc, nhìn hắn như một đứa bé đang vòi vĩnh phụ hyunh mua kẹo vậy á.

   "Bình tĩnh, hít thở sâu và cố lên" Jungkook vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy tay mình mục đích trấn an.

   "Hứ... phù... vẫn lo bé ơi" hắn hít sâu rồi thở dài y hệt như em nói nhưng lòng dạ cứ đau đau.

   "Sẽ xong sớm thôi, không sao đâu" em vừa vuốt lưng hắn vừa cười vì cái tên ngốc này. May mắn là không có ai ở đây nên hắn cũng bớt quê phần nào.

   ~Reng... reng...~

   "Rồi xong, tiếng chuông báo tử tới rồi" hắn buông thõng tay em ra.

   "Tào lao, đi về nhận phòng đi, 15 phút nữa tính giờ làm bài đó"

   "Mà bé này" hắn vừa đi vừa hỏi.

   "Hửm?" Em đáp lại.

   "Bé thi phòng nào?" Mấy môn thi trước thì em và hắn chung phòng, chắc môn này cũng vậy ha.

   "3012, Hyungie thì sao?"

   "..." hắn cầm thẻ học sinh run run.

   "Khác phòng hả?" Jungkook chắc chắn không có câu trả lời hợp lí hơn.

   "Ừm, anh 0109" hắn chết lặng khi thốt ra câu đấy.

   "Không sao, chúc bạn làm bài tốt nhé" em hôn vào má hắn chúc may mắn rồi chạy về phòng thi luôn.

   Tinh thần của Taehyung đang tổn thất rất lớn, ấy thế mà lại gặp Park Jimin, lớp trưởng kiêm người yêu bé bỏng của Min Yoongi:

   "Uầy, thầy cô lại nhẫn tâm chia rẽ đôi lứa à?" Nó vừa nói vừa cười khúc khích.

   "Mày tém tém lại đi, đừng khiến ông đây hối hận khi giới thiệu người yêu cho mày" hắn trừng mắt nhìn nó nhưng Jimin nào có sợ, Park thiếu đây có Min thiếu chống lưng rồi.

   "Không biết ai kia có cần mình giúp không ta?" Nó làm bộ suy nghĩ một cách cợt nhả.

   "Mày nghĩ giám thị dễ ăn thế à?"

   "Mày khoải, trường này trừ lão Kang không sợ mất việc kia ra thì thầy cô nào chả nể Kim đại ca"

   "Cũng đúng, nhưng mày thi phòng nào?" Hắn gật gù rồi quay sang hỏi Jimin.

   "3012, ơ trùng phòng thi với học trưởng Jeon nè, ôi kì này thủ khoa rồi ba má ơi" thật ra Jimin biết nó và hắn khác phòng rồi, chỉ là muốn trêu đùa chút thôi.  Vừa đạt được mục đích thì Jimin đã chạy tót về phía phòng 3012, để lại thằng bạn còn ú ớ.

   "TÊN CHIM LÙN KIA, MÀY ĐỢI ĐẤY" hắn hét to về phía Jimin nhưng ngoài hắn thì chỉ có mấy đứa học sinh khác đang hướng ánh nhìn kì thị về phía hắn thôi, có Park Jimin nào nghe đâu.

   Nói thế thôi chứ có làm gì được người ta đâu, đành quay mông vào phòng thi vậy.

"Ổn định hết chưa, truyền đề xuống đi" lại là lão Kang trông thi, sao số hắn xui thế này.

Nhìn thấy lão bọn học sinh chỉ biết than trời vì ông thầy này nói rất nhiều, làm họ mất tập trung.

~Reng... reng...~

"Bắt đầu tính giờ làm bài" lão gõ một tiếng thật to xuống bàn.

Hắn nhìn đề thi, đều là các kiến thức em cho hắn ôn, chỉ là nhiều bước hơn một chút. Cuối cùng thì hắn cũng không nhìn đề thi như giấy báo tử nữa.

Taehyung đang cặm cụi làm bài thì lão Kang đi đến chỗ hắn, lão rất ngạc nhiên khi thấy tên học sinh ở trong danh sách đen của mình lại chăm chỉ đột xuất. Dường như chịu không nổi lại kháy nhẹ vài câu:

"Cậu đang giả vờ đấy à?" Miệng lão không kiểm soát mà buông ra lời mỉa mai.

"..." Kim Taehyung nghĩ hắn không có nghĩa vụ hải trả lời.

"Tôi nói cho tất cả các cô cậu biết, đừng tưởng mình là tiểu thư lá ngọc cành vàng, công tử bột là ngon, thử học dốt xem người đời nghĩ gì về cô cậu" lão vừa nói vừa đánh mắt sang hắn.

Thời gian làm bài sau đó đều là tiếng nói của ông thầy kia, làm các cô cậu ấm không thể tập trung làm bài. Hắn có vẻ điếc không sợ súng nên vẫn bình thản bấm máy tính, lát nữa làm nũng với em sau.

   ~Reng...reng...~

   "Hạ hết bút xuống, ai còn viết là tôi đánh dấu bài" lão Kang đập đập bút xuống bàn khiến nó vang lên tiếng chói tai.

   Tất cả học sinh ùa ra sân trường, đứa thì xé đề cương, đứa thì hú hét vì cuối cùng nỗi áp lực này cũng bay đi. Nhưng dường như họ quên rằng việc điểm thi ra sao quyết định tất cả.

Hắn vừa ra khỏi lớp đã bắt gặp bạn nhỏ đáng yêu của hắn. Em vừa thấy Taehyung đã nở nụ cười thật tươi, tay vẫy vẫy với hắn. Taehyung chạy về phía Jungkook ôm chầm em vào lòng. Hắn thật sự khônh thích em cười như vậy chút nào, nhỡ ai nhìn thấy lại có ý định cướp em bé của hắn thì sao.

"Bé, lần sau em đừng cười như thế nữa" hắn bất mãn lên tiếng.

"Tại sao vậy?" Em thắc mắc.

"Anh không thích em cười như vậy chút nào, nhỡ có ai nhìn thấy em đáng yêu quá liền bắt mất em thì sao" Taehyung chu mỏ lên nhõng nhẽo.

"Ừm, lần sau sẽ không vậy nữa, chỉ cười khi ở với bạn thôi" em cười bất lực, tên ngốc này không biết rằng em chỉ bày bộ mặt đáng yêu đó trước hắn, đến cả bố mẹ Jeon còn chưa thấy mặt này của em cơ mà. Kim Taehyunh là đồ đại ngốc.

"Vậy còn được"

"Bạn làm bài ổn không" em lên tiếng hỏi khi cả hai đang nắm tay đi lấy xe.

"Có ạ, toàn các dạng em cho ôn thôi. Nhưng có điều này..." nói nửa chừng thì hắn dừng lại, bước đi cũng chậm theo.

"Sao thế?"

"Thầy Kang ý, thầy nói quá trời nói luôn, không ai tập trung làm bài được cả. Chỉ riêng người yêu của em có lý trí vững vàng nên mới làm được đó" vì lý trí hắn mách bảo lần thi này phải làm cho em tự hào.

"Nae... người yêu em là giỏi nhất" em chỉnh lại vài lọn tóc bị rối của hắn.

"Chứ sao" Taehyung lại sĩ nữa rồi.

"Coi như là xong xuôi một kì thi, bạn muốn ăn tokbokki không?"

"Có ạ, anh biết quán này khá ngon, bà chủ cũng bán khá lâu rồi, anh dẫn bé đi nhé" hắn yêu chiều xoa đầu em.

"Nae"

Thế là Taehyung chạy mô tô chở em đi ăn tokbokki nơi hắn nói, dừng xe Jungkook mới biết hắn đưa em tới một con ngõ hẹp, dù là giữa trưa nhưng cũng khá tối.

"Ở trong đây có gì sao ạ?" Em đưa đầu để hắn tháo mũ xuống.

"Ừm, tại quán hơn chục năm rồi, mà thời gian cũng thay đổi nhiều thứ nữa, nên cũng chỉ lấp ló ở trong đó thôi"

"Nó tối quá"

"Thế lỡ anh đưa bé vào chỗ tối như này, bé có sợ không?" Taehyung yêu chiều vuốt tóc bạn nhỏ.

"Không ạ" em lắc đầu.

"Tại sao? Không phải chính em cũng thấy nó tối à" hắn ôm một bụng thắc mắc lên tiếng hỏi.

"Hyungie đi cùng em mà, vậy là an toàn rồi" Jungkook quả quyết.

Jungkook cứ thế này thì chết hắn mất thôi.

"Anh biết bé từ nhỏ rồi, nhưng lần đầu tiên anh biết bé vẫn có thể ăn những quán ăn nhỏ như thế này đấy" hắn vừa lau đũa cho em vừa nói.

"Ở bên Mỹ không có nhiều quán ăn nhỏ trong ngõ thế này đâu, nhưng với em thì ăn ở đâu có bạn là được" em nhận đũa hắn đưa bằng hai tay.

"Hai chàng trai ăn gì đây?" Một chàng trai khôi ngô, dáng vẻ mạnh mẽ đem cuốn menu đưa cho em.

"Bạn chọn đi" em đưa cuốn menu cho hắn, tại em có biết gì để gọi đâu.

"Em muốn ăn loại nào?"

"Tokbokki cay ạ"

"2 phần tokbokki cay" hắn đưa lại menu cho chàng trai kia.

"Oke hai đứa đợi chút"

Đợi anh chàng kia đi khuất em mới nói nhỏ:

"Em ra ngoài một chút nhé?"

"Bé đi đâu vậy?"

"Đợi em một chút thôi" nói xong em đứng dậy đi luôn, còn chả thèm trả lời câu hỏi của hắn.

Taehyung ngồi gặm đũa nhìn người yêu đang thì thầm to nhỏ với anh chàng vừa nãy, còn đỏ hết cả tai lên nữa chứ. Tức chết hắn mà.

"Em nói gì với hắn ta vậy?"

"Bí mật" Jungkook ngửi thấy được mùi chua của giấm nên quyết trêu chọc bạn lớn.

"Hừ không thèm nói nữa" hắn chống cằm xuống bàn ra vẻ giận dỗi.

Jungkook chỉ biết cười bất lực vì độ trẻ con của anh người yêu.

"Của hai đứa" anh kia bê hai bát tokbokki ra bàn, khi rời đi còn nhìn em cười bí ẩn.

"Jungkookie" hắn đập đôi đũa xuống bàn.

"Dạ?" Em chẳng hiểu gì cả, tự nhiên kêu người ta là sao đây?

"..." kêu vậy thôi chứ hắn có muốn nói gì đâu.

"Bạn kêu em?" em hỏi lại hắn lần nữa.

"Chắc bé đói rồi, ăn nhiều vào nha" Taehyung cười cười cho qua chuyện.

Em quá quen với tính tình này của hắn rồi nên cũng chỉ lắc đầu bất lực.

"Ủa khoan, anh nhớ anh gọi bánh gạo cay mà, người ta đưa nhầm sốt chua ngọt rồi"

"Em đổi đó, bạn không ăn cay được mà" Jungkook nói xong vẫn bình tĩnh ăn tiếp phần ăn của mình.

Giờ Taehyung mới vỡ lẽ, hoá ra vừa nãy em ra ngoài kia đổi món cho hắn. Còn vẻ mặt đỏ như trái cà chua kia chắc là bị anh phục vụ trêu chọc rồi. Hắn tự nghĩ tự cười một mình thì nhận được ánh mắt kì thị của em. Jungkook biết hắn nhận ra rồi, nhưng có cần cười như tên ngốc thế không chứ.

Quả nhiên là Jeon Jungkook, luôn biết cách khiến Kim Taehyung hạnh phúc chết đi được.

***********

   Bù các nàng một chap siu dài nè, mại iu 🫶
   Chắc để hai bạn lên lớp 11 rùi tui ngược chứ hai bạn hạnh phúc tui khum nỡ ☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC