Chương 3: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tình cờ quá nhỉ"

Lại là Lee Minhyuk, sao cái tên này cứ thích làm kì đà cản mũi của hắn với crush thế nhỉ.

"Ừm tình cờ ghê, mà tôi cũng không chắc có thật sự là tình cờ không nữa" hắn nói chuyện với thái độ không chào đón mấy, tình cờ gì chứ, Jeon gia có phải trung tâm thương mại đâu mà muốn vô là vô.

Jungkook đứng bên cạnh đánh nhẹ vào vai hắn, thì thầm:

"Mình biết cậu khó chịu, nhưng đây là khách của bố Jeon nên cố gắng giữ lịch sự nhé" tính cách của hắn Jungkook còn không rõ sao, nên cũng chỉ nhắc nhở nhẹ như vậy thôi. Đã thế nói xong còn kèm theo nụ cười chết người. Kim Taehyung K.O

"Lee tổng đã đến rồi thì mời vào dùng bữa" ông Jeon thấy con rể tương lai bị con trai nhắc nhở liền tung phai cứu sinh.

"Ôi chao con trai của Jeon tổng đây ư, ngoại hình và khí chất bức phàm hơn người", ông Lee khen Jungkook lấy lòng chủ tịch Jeon xong lại quay sang hắn.

"Đây chẳng phải là con trai chung huyết thống với Kim tổng sao, diện mạo đúng là không thể xem thường" ông ta cố nhấn mạnh ba chữ "chung huyết thống" ngụ ý về scandal chấn động năm nào với các bài báo giật tít 'Chủ tịch Kim Taehoon lấy vợ mới có một người con riêng'

" Lee tổng thật có mắt nhìn, mời dùng bữa" ông Jeon cũng lại phải lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.

Trong bữa cơm, ông Lee cứ được đà hỏi tới tấp về Jeon bảo bối, khiến em cảm thấy rất mất tự nhiên dù đang ở nhà.

"Tôi và chủ tịch Jeon đây cũng có mối quan hệ kinh doanh thân thiết, chi bằng sau này cùng nhau làm sui gia" ông ta nói mà không ngượng miệng, cũng chẳng để ý đến vị Kim thiếu đang mặt nặng mày nhẹ với con trai của lão.

"Ăn đi, đôi khi người lớn cũng thích đùa vô duyên lắm" Jungkook gắp bỏ vào bát hắn một miếng thịt sốt chua ngọt, nhẹ giọng xoa dịu người bên cạnh.

"Gì chứ tôi thấy Jungkook bây giờ vẫn nên tập trung vào việc học, tình yêu đôi lứa e là nó còn chưa nghĩ tới chứ đừng nói đến việc kết hôn sau này" ông Jeon cũng cảm thấy khó chịu với lời nói vô duyên của lão, sui gia á, xin lỗi lão gia tôi đây chỉ đồng ý làm sui với Kim Taehoon.

"Em ăn đi nhé, ở bên đó chắc không có đồ Hàn đâu ha, khẩu vị không hợp nên nhìn em gầy quá" Minhyuk gắp thức ăn vào bát em mà không để ý rằng cách y nói giống như y là chủ nhà.

"Xin lỗi anh, Jungkook không ăn giá đỗ" Kim Taehyung nhìn không nổi cảnh đó nên đã lên tiếng.

"Anh xin lỗi nhé tại anh không biết, em muốn ăn gì để khi nào anh sẽ đưa em đi" y cảm thấy mình đang bị quê trước crush.

"Không cần đâu ạ, nếu muốn em sẽ đi ăn với Taehyung, hơn mười mấy năm cậu ấy vẫn nhớ khẩu vị của em kia mà, sẽ không bất tiện chút nào đâu" câu nói của em như muốn vả vào mặt y một sự thật rằng sự xuất hiện của y đối với Jungkook là bất tiện, phiền nhiễu.

"Xem kìa Minhyuk quan tâm Jungkook thật đó, Jungkook cũng sợ Minhyuk bất tiện nên cũng chẳng dám yêu cầu" lão Lee được đà lấn tới khi chứng kiến cảnh vừa rồi.

"Dạ thưa bác, cháu và con bác chưa thân đến nỗi có thể đi ăn cùng nhau. Bác cũng không cần gán ghép tụi cháu với nhau vì bản hợp đồng giữa hai bên. Cháu biết bản hợp đồng này là chiếc phao cứu sinh cũng như cọng rơm hi vọng của cả công ty bác, nhưng việc gán ghép chúng cháu như thế này có lẽ đã đi sai hoàn toàn mục đích ban đầu khi bác đến đây rồi ạ" lần đầu tiên Jungkook phản ứng gắt gao như vậy khiến bố mẹ Jeon và hắn sốc tận óc không nói nên lời.

Lão ta có lẽ đã thông suốt nên trong bữa ăn ngoài những từ ngữ tâng bốc hay nói về công việc ra thì chẳng còn gì. Kì này có lẽ ông Jeon phải cảm ơn cậu quý tử vì đã giúp ông có cớ từ chối bản hợp đồng với một dự án 90% không có kết quả.

Chỉ riêng mình Kim Taehyung ngồi ngẫm nghĩ gì đó bỗng bật cười thành tiếng, khiến cả bàn ăn đang trong không khí căng thẳng bỗng sựng lại. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào hắn khiến Taehyung chỉ muốn đào lỗ chui xuống.

"Cậu nghĩ gì mà cười thành tiếng luôn vậy?" Em hỏi hắn với giọng nói siêu cấp ôn nhu.

"À...ờm... chỉ là muốn bầu không khí bớt căng thẳng thôi mà" hắn nói dối không chớp mắt.

Bạn thắc mắc hắn nghĩ cái gì ư ? Tôi cũng không biết, chỉ biết rằng trong đầu hắn lúc này có vỏn vẹn 4 chữ ' loại một đối thủ'

******************

Sau khi bố con họ Lee kia đi về thì không khí tại Jeon gia mới trong lành trở lại. Đột nhiên khuôn viên vang lên tiếng xe ô tô đắt tiền, quản gia đi xuống kiểm tra và quay lại phòng khách nơi mà bốn người đang tâm sự tận chân trời góc bể:

"Thưa Kim thiếu, tài xế của cậu đã đến rồi ạ"

Hắn nghe xong như sét đánh ngang tai, ông Jeon cũng bất ngờ không kém, chẳng phải tài xế đã đi về từ lâu rồi sao. Jeon phu nhân vẫn rất tự nhiên, không để ý đến vẻ mặt của chồng mình bên cạnh, quay sang nhắc nhở Taehyung:


"Cháu về cẩn thận nhé, khi nào lại sang chơi"

Mẹ chồng tương lai đã nói thế thì chả lẽ hắn mặt dày xin ở lại, liền xin phép cáo lui:


"Vậy cháu xin phép ạ, cháu sẽ sang thăm hai bác vào ngày gần nhất" hắn nói với tông giọng nuối tiếc, khiến Jungkook để ý.

Kể ra em cũng tâm lý lắm chứ, xuống tiễn hắn ra ngoài cửa, đợi khi xe đã ở trước mặt mới nói:


"Về cẩn thận nhé, hẹn ngày mai gặp lại... tại trường" dứt câu cậu nở một nụ cười ngại ngùng, hai má vì thế mà đỏ ửng lên.

"Vậy tớ về nha, ngủ ngon!" hắn cũng không bất ngờ khi em hẹn hắn tại trường, vì việc này ông Jeon đã nói cho hắn biết lúc đánh cờ rồi.

Vẫy vẫy hai tay đợi xe đi khuất khỏi tầm mắt, Jungkook nở một nụ cười nhẹ rồi đi vào trong.

Bao năm không gặp, vẫn là cảm giác rung động từ bé đến tận khi lớp 10 trái tim vẫn không ngừng thổn thức vì người ấy.

********************

Trái với vẻ yên bình của căn biệt phủ, hắn ngồi trên xe gặng hỏi chú tài xế:

"Cháu nhớ rằng chú về rồi mà, sao bây giờ lại ở đây vậy"

Chú tài xế cười khổ:

"Là phu nhân ra lệnh đón cậu, nói rằng cậu bên ngoài một mình không an toàn"

Lại là bà ta, sao cứ chuyện xui rủi gì của hắn cũng dính tới bà vậy, phiền phức.

Hắn thở dài một hơi, thôi thì đợi ngày mai là được gặp crush rồi. Sao thời gian trôi chậm vậy nhỉ ?

*****************

Sắp có cảnh txvt của hội trưởng Jeon và đạika Kim ròi nhe bà con.

Đứa con đầu lòng này còn nhiều thiếu sót nên mong bà con góp ý tỉ lần ạ

❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC