Chương 41: Bệnh viện Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jaehyun được đưa tới phòng y tế nhà trường. Các giáo viên được báo có học sinh bị thương liền cử bác sĩ đến tận nơi. Con ông cháu cha mà, sứt một miếng là banh trường như chơi:

   "Phần chân của em bị trật rồi, cần tránh vận động mạnh ảnh hưởng đến việc hồi phục." Bác sĩ xem xét rồi dặn dò cậu về việc hồi phục.

   "Còn phần xương sườn thì sao ạ? Em thấy cậu ấy bị va đập mạnh lắm!" Jungkook hỏi thêm về vị trí cậu bị Malchin đập vào.

   "Chỉ chấn thương bên ngoài thôi, không đáng lo!"

   "Được rồi mà, mình không sao đâu!" Jaehyun lên tiếng làm những gương mặt căng như dây đàn dãn ra được chút.

   "Các em đưa bạn về nhà nghỉ ngơi đi, xin vắng mặt vài hôm cho quen đã rồi hẵng đi học." Bác sĩ nói thêm vài câu rồi cũng ra ngoài.

   Bây giờ là cảnh tượng cả đám cá biệt đang trưng bộ mặt ăn năn hối lỗi với Jaehyun. Giá như lúc đấy không để cậu tham gia thì đâu có cớ sự này.

   "Làm gì mà mặt như đưa đám cả lũ thế?" Jaehyun mắc cười quá nên chọc ghẹo vài câu.

   "Xin lỗi..." Taehyung mở lời đầu tiên nhưng lại lí nhí trong miệng.

   "Ôi nay đại ca Kim lại đi xin lỗi tôi như thế này á?" Cậu há hốc mồm nhưng không quên được tính khịa đã thành bản năng.

   "Ừm... nếu tôi không đồng ý thì cậu cũng không bị thế này!" Hắn có thể không biết nhiều thứ nhưng biết điều thì phải biết.

   "Có gì đâu. Là tôi xin tham gia trước, nếu không phải tôi thì cũng là người khác bị chơi xấu. Các cậu thấy có lỗi cái gì?" Jaehyun xua tay, cậu chẳng để tâm tới mấy chuyện này đâu.

   "Được rồi... từ ngày mai thằng Junseo sẽ đưa đón cậu đi học, hai thằng cấm đứa nào cãi!" Taehyung đưa ra câu kết luận.

   "Ủa mắc gì là em?" Junseo ngồi không cũng dính đạn.

   "Mày với nó cùng lớp." Taehyung thản nhiên.

   "Làm như đại ca khác lớp tụi em!"

   "Tao đưa Jungkook đi học!"

   "Xạo chó, mấy hôm nay đại c..."

   "Mày cãi nữa đi!" Hắn trừng mắt nhìn Junseo.

   "Đây là nhiệm vụ cao cả, em xin nhận lệnh đại ca và hoàn thành thật tốt!"

   Nói xong thì Junseo cùng vài đứa nữa dìu Jaehyun đi ra xe rồi đi mất hút, còn lại mỗi hắn và em.

   "Hyungie có định về luôn không đây?" Jungkook nhìn hắn cứ đơ mặt ra thì khó chịu.

   "Anh về kho lấy quần áo, em bé về trước đi nhé!" Hắn xoa đầu em.

   "Để mai lấy không được ư?" Jungkook bất mãn, xe đậu ngay trước mặt rồi còn đi đâu.

   "Để mai lỡ đâu người ta dọn mất, Jungkookie về trước đi nhé!"

   "Nae..."

   Taehyung mở cửa xe phía sau, giơ tay lên chắn phía trên để em khỏi đụng đầu. Đợi đến khi xe đi khuất hắn mới trở về kho để lấy đồ. Nhưng có vẻ đường đi không suôn sẻ cho lắm.

   "Xem ai đây nè chúng mày!" Tên Malchin không hiểu sao giờ này vẫn còn ở trường hắn.

   "Tránh ra!" Taehyung gằn giọng.

   "Đếch tránh đấy." Malchin ỷ đông nên vênh mặt lên. Chứ nếu đấu tay đôi thì gã ta có cửa sao.

   "Tao không muốn gây chuyện, cút xéo!" Hắn định đi tiếp nhưng bị chặn lại.

   "Chuyện hôm trước còn chưa giải quyết đâu, đi gì vội thế?"

   "Tao đéo có gì để nói cả, tránh ra!"

   "Nhưng tao thì có đấy. Nghe nói hội trưởng là người yêu của mày đúng không?" Malchin đã để ý lúc nghỉ giữa giờ rồi.

   "Mày có ý gì?" Taehyung bỗng dấy lên cảm giác  bất an khi Malchin nhắc đến Jungkook.

   "Có gì đâu, chỉ là thấy em ghệ mày xinh đẹp, muốn chào hỏi chút thôi mà. Đúng không tụi bây?" Tên đó quay đầu hỏi đàn em một cách cợt nhả.

   "Đúng đúng, chào hỏi thôi!" Bọn đàn em cũng hùa theo gã ta.

   "Mày thử đụng vào Jungkook xem tao có băm thịt mày cho chó gặm không!" Taehyung dần mất kiên nhẫn. 

   "Mà ghệ mày đẹp thế, nếu nó nằm rên rỉ dưới thân tao thì sẽ thế nào nhỉ? Rất tuyệt phải không? Hahahaha..." Malchin cười to, kéo theo cả lũ đần độn đằng sau cười theo.

   Hắn không thể bình tĩnh nổi khi nghe những lời khiếm nhã về Jungkook. Taehyung nắm lấy cổ áo gã ta rồi giáng một cú đấm xuống gương mặt ấy khiến Malchin bật ngửa ra đằng sau. Chưa dừng ở đó hắn tiếp tục tung hàng loạt những cú đấm khác khiến tên Malchin bật máu mũi đến mức choáng váng đầu óc. Bọn đàn em nhìn thấy cảnh tượng máu me hãi hùng này nên chẳng dám lại gần. Malchin hét to:

"Bọn mày còn đứng đấy à, đập chết nó cho tao!"

Nói xong gã tiếp tục ôm đầu chịu những cú đấm liên tiếp mà không thể phản kháng. Bọn chúng ỷ đông nên tiến tới hội đồng, rốt cuộc gã ta được giải cứu nhưng gương mặt máu me be bét. Taehyung bị một lần quá nhiều đợt tấn công nên thể lực tiêu hao không ít. Chúng quật ngã hắn xuống rồi đạp liên tục vào bụng và lưng hắn. Taehyung bị hai đứa giữ hai đứa bên tay dựng đứng người dậy, đối diện với Malchin. Gã ta đấm mạnh vào mặt hắn khiến mắt hắn bầm tím, môi bật máu. Malchin vừa đấm vừa cười vào mặt hắn:

"Mày đánh tao mạnh lắm mà, sao không đánh nữa đi!" Malchin nói một câu lại tát vào mặt hắn một cái.

Taehyung phun ngụm máu vào mặt gã ta: "Chơi hội đồng như mày còn đòi ra oai với ai!"

"Mày..." Malchin định tung một cú đấm quyết định thì bị một tiếng nói cản lại.

"Mấy cậu kia, làm gì đó?" Bảo vệ đi rà soát thì bắt gặp nên kịp thời can ngăn trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Là bảo vệ, chạy đi tụi bây..." Malchin là đứa chạy đầu tiên, theo sau là bọn đàn em.

Bãi chiến trường bây giờ chỉ còn một mình hắn.

"Cậu này học sinh lớp nào mà tụ tập đánh nhau thế hả?" Bảo vệ vừa đi tới cũng là lúc Taehyung kiệt sức mà ngã xuống sàn gạch.

Taehyung được đưa tới bệnh viện Seoul trong tình trạng bầm dập toàn thân. Hắn tỉnh dậy tại phòng hồi sức đã là chuyện của một tiếng trước. Trong phòng có bố Kim, bố mẹ Jeon nhưng... Jungkook của hắn đâu rồi?

************

Sinh nhật tiểu điện hạ nên up liền 2 chap 🎂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC