bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từ từ bước đến chỗ ngồi của Jungkook. Sống trên cuộc đời mười lăm năm, nói thật chưa bao giờ tôi cảm giác lo sợ như thế này. Quả thật nghĩ lại cách hành xử của tôi lúc nãy có vẻ hơi trẻ con và tôi nghĩ Jungkook cam đoan sẽ chán ghét tôi ngay sau đó.

Lúc trước, tôi nói rằng cậu ấy có thể rời khỏi tôi bất cứ lúc nào và nếu như là tôi hai ngày trước, tôi sẽ không buồn rầu vì điều đó vì nó đã xảy ra vô số lần trong quãng thời gian tôi đi học. Nhưng bây giờ, tôi rất cần cậu ấy. Tôi nhận ra Jungkook chiếm vị trí rất lớn trong tôi. Vậy nên, việc bây giờ tôi cần làm chắc chắn là xin lỗi cậu ấy.

"Jungkook à"

"Sao? Hết dỗi rồi à?"

"Không-không. Tôi...không dám dỗi Jungkook đâu"

"Hừ thế tờ giấy vừa nãy có ý gì?"

"Tuổi trẻ ai cũng có sai lầm mà Jungkook ơi, tha lỗi cho tôi nhé?"

Tôi lung lay cậu ấy và làm đôi mắt 'cún con', thực hành y nguyên Jungkook lúc cậu ấy năn nỉ tôi ngồi xem trận đấu bóng rổ. Nhưng có vẻ 'chiêu trò' này chỉ áp dụng với tôi thôi thì phải, cậu ấy không mềm lòng trước aegyo của tôi.

"Thôi mà, tôi biết Jungkook thương tôi mà. Cậu còn tặng khăn len cho tôi nữa"

"Gì? Ai thèm tặng đồ ngốc như cậu."

"Vậy mà vẫn có một người đáng yêu làm thế đó" Tôi mạnh dạn đưa tay xoa rối tóc cậu và thầm cầu mong Jungkook không thấy hành động này có chút 'thân mật'.

"Được rồi, nếu tôi tặng cậu thì cậu cũng phải có cái gì đền đáp chứ?"

"Hừm...tôi cho cậu chép bài cả đời. Tôi sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Mai sau nếu cậu ế thì tôi sẽ tìm bạn gái cho cậu còn nếu không tìm được, tôi nuôi cậu. Thế nào, hời quá đấy chứ" Tôi như vẫn cảm thấy thiếu, bổ sung thêm "Tôi có kẹo nè, cho cậu luôn" Rồi tôi dúi vào bàn tay của cậu mấy cục kẹo nhỏ.

"Ôi trời Taehyung. Đã ai nói cậu rất đáng yêu chưa hả? Ngốc chết tôi rồi"

Jungkook cười tinh nghịch rồi tiến tới, áp hai tay của cậu ấy lên má tôi rồi nhéo nhéo vài cái. Tôi thoáng sững sờ trước hành động đó nhưng cũng nhanh chóng áp dụng như vậy với cậu.

"Jungkook dễ thương nhất trên đời"

Cảm giác mịn màng tiếp xúc vào tay tôi. Da Jungkook mềm mại như em bé, cũng phải thôi, nhìn cậu ấy chẳng khác gì đứa trẻ to xác cả. Cậu ấy nhìn chăm chú tôi một lúc rồi chầm chậm lôi chiếc khăn trong túi ra, choàng vào cổ của tôi. Chiếc khăn ấm lắm, đâu đó còn thoang thoảng mùi của Jungkook vì trước đó cậu ấy có ôm chặt nó( khi mà khoe chiếc khăn với tôi ấy). Bỗng chốc tôi cảm nhận được một cỗ ấm áp bao quanh. Tôi bất ngờ...

Jungkook đang ôm chặt tôi!!!

Cậu ấy vòng tay qua bụng tôi, thủ thỉ:

"Taehyung ơi tôi quý cậu lắm. Chúng ta sẽ mãi vui vẻ như này đúng không?"

Tôi chậm rãi nở nụ cười nhìn mái đầu tròn vo, thỉnh thoảng có vài sợi tóc loe hoe chọc vào cằm tôi. Hỏi tôi có ngượng ngùng không? Có chứ, nhưng hạnh phúc nhiều hơn. Jungkook thật biết cách làm người khác yêu quý mình. Tôi đáp lại cái ôm đó, mở lời:

"Ừ. Thậm chí nếu cậu muốn thì mai sau tôi sẽ không cưới vợ, chỉ ở bên cạnh Jungkook thôi"

Sau đó cả hai đứa chúng tôi cùng bật cười khúc khích. Cùng lúc đó chuông reo báo hiệu tiết học mới bắt đầu.

~○○○○~

Sau khi ăn trưa, Jungkook rủ tôi ra sân bóng rổ luyện tập. Tôi thật lòng muốn ngồi đọc sách hơn nhưng vì không muốn từ chối Jungkook, tôi đành thuận theo. Miễn là Jeon Jungkook yêu cầu, tôi sẵn sàng đáp ứng. Thậm chí nếu Jungkook muốn một vì sao trên trời nào đó, một cú điện thoại thôi nó sẽ đứng tên cậu.

Vì sao ư?

Vì cậu ấy là Jeon Jungkook - là bạn thân duy nhất của tôi. Cậu ấy xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp và tôi sẽ là người mang lại điều đó cho Jungkook. Chắc chắn là vậy, tôi hứa đó!

"Ủa ai đây?" Một cậu bạn tóc hồng hỏi Jungkook. Nếu tôi không nhầm tên cậu ta là Park Jimin - con trai út của cổ đông lớn nhất của trường. Với thể loại con ông cháu cha như này, tôi không có thiện cảm cho lắm. Tôi không đánh đồng nhưng nhìn cậu ta xem, đúng dân chơi chính hiệu rồi.

"Cậu ấy là Kim Taehyung, học sinh mới chuyển vào trường kiêm luôn tri kỉ của tôi" Jungkook khoác vai tôi giới thiệu.

Ôi, tôi cảm động sắp khóc rồi. Cậu ấy vừa nói tôi là tri kỉ kìa. Đúng là kì tích với tôi!

"Hừ, nhìn cậu ta có vẻ lành. Có gia nhập hội được không đó?" Một cậu bạn khác tiến tới và nếu tôi không nhầm đây chính là tiền bối đạt thủ khoa của khối mười hai, tên Kim Namjoon. Nếu đúng là anh ấy thật thì tôi bất ngờ lắm. Nhìn vẻ ngoài anh ta trông có vẻ giống học sinh ngoan hơn là tụ tập như này.

"Anh yên tâm, cậu ấy dễ thương lắm, chắc chắn mọi người sẽ rất thích. Taehyung, đây là Namjoon. Cậu tóc hồng là Park Jimin. Bên cạnh là Hoseok và Yoongi. Còn anh chàng đang nghiên cứu cỏ cây kia chính là Kim Seokjin. Tất cả bọn họ đều là anh em của tôi."

"Ừm...ý là bọn họ...cũng giống tôi?"

Tôi quên mất là Jungkook được lòng rất nhiều người. Cậu ấy có nhiều người để nói chuyện nhưng tôi thì có mình cậu thôi.

"Kiểu vậy đó nhưng mà...tôi chưa tặng quà bọn họ bao giờ nên...chắc tôi quý cậu hơn chút xíu"

Tôi sẽ coi nó là lời an ủi ấm áp nhất tôi từng nhận được.

"Không phải căng thẳng đâu trời ạ. Bọn họ tốt bụng lắm nhưng hơi cọc chút xíu. Trước khi có cậu họ là người duy nhất bên tôi khi tôi buồn á. Giờ có Taehyung rồi nên mấy người kia tôi không cần nữa haha"

"Ừm, có tôi bên cậu rồi mà. Tôi nói cái này được không?"

/gật gật/

"Hừm...cậu có thể chỉ chơi mình tôi thôi được không? Tôi cũng sẽ chỉ chơi với mình cậu thôi. A, tôi hứa sẽ ngoan và cưng chiều cậu mà"

Tiền bối Yoongi gọi chúng tôi lại đó. Trước khi rời đi, tôi vẫn kịp nghe thấy lời nói nhẹ nhàng bên tai.

"Được, mình cậu"






Khi trưởng thành tôi vẫn nhớ y nguyên câu nói ngày hôm đó và ai ngờ đâu đúng là tôi không cưới vợ nhưng tôi cưới cậu, Jeon Jungkook.

Vậy đó, tôi sẽ không lấy vợ để bên cạnh Jungkook nhưng tôi thật không lường trước được kết quả xa suy nghĩ của tôi đến như vậy.Tôi và Jungkook vậy mà sống chung một mái nhà, ngủ chung giường, đắp chung chăn!!!

✿ ✿ ✿

.12.01.22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net