#9 home?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#nguoitrongnha?

Bầu trời giờ đây đang dần sập tối, thời tiết càng thêm lạnh giá, nó khiến cho con người ta phải run lẩy bẩy vì cái rét của mùa đông. Jungkook choàng nhanh chiếc áo khoác dày cộm đang được vắt trên chiếc ghế gỗ sẫm màu kia rồi bước ra khỏi phòng.

Đi trên cái cầu thang gỗ cũ ấy khiến cậu nhớ lại khi xưa mình cũng hay chạy nhảy nhanh ở đây rồi không may bị vấp ngã, lúc đấy cậu khóc to lắm, nước mắt nước mũi lấm lem khắp trên mặt nhưng mà bố mẹ cậu lại chẳng thèm quan tâm tới cậu dù chỉ một chút. Tới cả một cái ánh nhìn từ họ cũng không có nữa mà, họ cứ mải mê làm việc mà quên mất rằng Jungkook cậu vẫn ở đó.

Nhưng Jungkook không thể trách bố mẹ mình được, vì họ là người nuôi nấng và chăm sóc cậu mà, bố mẹ mãi mê công việc cũng chỉ là kiếm tiền lo cho gia đình mà thôi, thiếu một chút tình thương của bố mẹ cũng không sao hết. Khóc một chút thôi, chỉ một chút rồi cậu kiềm nén lại nước mắt , tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi..

Cậu vừa bước xuống cầu thang thì thấy Hoseok, cậu liền cất tiếng mà gọi ông ta

" A! Cậu Hoseok... Cậu không đi ra bàn ăn sao? Sao lại đứng dưới chân cầu thang thế này."

Hoseok nghe thấy giọng cậu thì liền quay đầu ngước lên nhìn

" Ta đợi cháu xuống rồi cùng đi, sáng giờ ta không thấy cháu đâu cả"

"À...cháu ở trên phòng ngồi viết truyện thôi ạ"

Rồi bất chợt ông ta kêu một tiếng " A " nhỏ thầm trong miệng rồi quay sang hỏi cậu

" Hôm qua ta thấy cháu với Taehyung đi chơi, hai đứa đi có vui không ?"

Cậu liền trả lời

" Vui lắm chú Hoseok, cháu được đi nhiều nơi trong thị trấn và còn được ăn nữa."

Ông ta cười rồi bảo tiếp

" Haha vậy thì tốt quá, à mà cháu ở phòng trên đấy có được không? Không thoải mái thì cứ nói với ta nhé! "

Cậu liền lắc lắc bàn tay của mình như là một lời từ chối với ông ta

" Không sao đâu chú, đối với cháu phòng như vậy là quá tốt rồi"

Sau cuộc đối thoại ấy, cả hai người cùng nhau vui vẻ đi tới bàn ăn thịnh soạn. Ở đây có rất nhiều món ngon, được bài trí khắp cả bàn, chỉ cần nhìn thôi thì đã cảm thấy đói bụng rồi. Mọi người nhanh chóng yên vị vào chỗ ngồi, ăn uống no nê không thừa dù chỉ một chút thức ăn.

___________

Sau khi ăn uống xong xuôi thì ông Hoseok có đưa cậu đi tới căn phòng sách của mình, đây là căn phòng riêng của mình ông ấy. Nơi đây có chút cũ kĩ, sách ở trên các giá đựng đều bị bẩn, một khi mà phủi hết đống bụi ấy thì chắc là mặt sẽ dính toàn bụi là bụi mất thôi. Bước vào cửa thì đập ngay vào mắt của cậu là một bàn làm việc bằng gỗ, nó khá là rộng rãi cho một người ngồi, ở trên đấy cũng chất chồng nhiều cuốn sách khác nhau và có chút lộn xộn, bừa bãi.

Hoseok bước lại gần bàn rồi chạm tay vào một cuốn sách nào đấy, nhìn sơ quá cuốn sách đó thì nó có bìa màu xanh lục khá bắt mắt người nhìn và cũng khá là dày, có vẻ là một cuốn sách về tội phạm. Cậu đang mãi mê nhìn cuốn sách ấy thì bỗng chú cậu cất tiếng mà nói

" Có lẽ cháu chưa biết rằng ta đã từng có một mối tình đồng giới"

Vừa nghe xong câu nói đấy, mắt cậu mở to, khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ. Chú cậu từng có một mối tình đồng giới là thật sao? Cậu giờ đây không thể tin vào tai mình được nữa.

Vốn dĩ gia đình của cậu luôn là gia đình nghiêm khắc, họ luôn không chấp nhận chuyện tình mà họ thường cho là không đúng này, gia đình cậu luôn cố gắng tìm cách để mà tách những cặp đôi này ra, nhiều lúc họ không thể tách rời hai người ấy thì lại chửi rủa, lăn mạ đến khi người mà bị gia đình cậu bắt nạt ấy không chịu được nữa thì đều bỏ nhà mà đi hết.

Nên thường thì gia đình của cậu sẽ luôn xảy ra mâu thuẫn với nhau, nhiều lúc lâm vào hoàn cảnh nghiêm trọng không ai chịu nhìn mặt ai, hễ gặp nhau thì lại lăn mạ lẫn nhau, cho tới khi người đó không chịu được nữa mà quyết định bỏ đi hoặc...tự sát mà thôi, người trong nhà của cậu gần như là biết nhưng họ cũng không quan tâm mấy vụ này, họ chỉ coi đó là một việc thường gặp hằng ngày.
---------

Cậu liền ấp úng mà hỏi hắn

" Thế là gia đình ta..biết đúng không chú?"

Ông ta " Ừ " một tiếng rồi bảo

" Lúc đấy ta và người ta thương yêu nhau lắm, dường như có thể cảm nhận rằng thiếu đối phương thì không thể sống nổi"

Hoseok ngừng đôi chút rồi bảo tiếp

" Một ngày nọ thì gia đình ta biết được, họ bắt đầu dùng tất cả mọi cách để chia cách ta và người đó ra. Tất nhiên là họ thành công rồi....

Giọng của Hoseok bất đầu nghẹn lại mà kể, đôi mắt của ông ta bắt đầu có màn sương phủ, nó long lanh như những vì sao vậy, nhưng nó không mang một dáng vẻ hạnh phúc mà nó là một dáng vẻ u buồn đến đau lòng..

" Lúc đấy ta dường như không muốn sống tiếp, ta đã có ý định tự tử nhưng rồi người ấy đã gửi cho ta một bức thư. Xong khi đọc bức thư ấy ta dường như đã bật khóc cả một đêm và thay đổi lại suy nghĩ của chính mình..'

" Mặc dù là ta đã cưới vợ, nhưng cảm xúc lúc ấy nó sẽ mãi được chôn cất trong lòng của ta, cảm xúc về mối tình đầu không bảo giờ quên. Và tình yêu của ta dành cho vợ cũng sẽ không phai mờ vì chuyện này đâu."

Hoseok kể xong thì lấy tay lau đi giọt lệ ở khoé mắt đó quay lại mà nhìn câụ

Cậu thì sao? Từ lúc ông ta kể đến giờ cậu đều chăm chú mà nghe, cảm xúc có chút hỗn độn, khoé mắt bắt đầu cay cay, những giọt lệ dường như rất muốn chảy ra khỏi khoé mắt đó, nhưng cậu vẫn nhịn. Vì sao cậu lại phải nhịn như vậy cơ chứ? Có phải là do cậu không muốn nó chảy ra để lấm lem khắp khuôn mặt xinh đẹp này hay đó là một thói quen của cậu từ khi cậu còn nhỏ hay sao?

Ông ta nhìn chằm chằm về phía Jungkook, " lộp cộp..lộp cộp" tiếng giày của Hoseok đang dần dần về phía cậu hơn, ông ta tiến đến trước mặt cậu rồi bảo với cậu rằng

" Ta biết có thể cháu nói ta là nhiều chuyện, nhưng có vẻ như cháu đang để ý Taehyung.. phải không?"

Jungkook nghe xong câu hỏi, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ông ta, lắc đầu liên tục

" Không có đâu mà chú, sao chú lại nói như vậy cơ chứ.. không phải đâu ạ "

" Chỉ cần nhìn thôi là ta có thể biết chắc rồi, từ ánh mắt cho đến hành động của cháu, nó đều xuất hiện lên vẻ ôn nhu khi ở bên cậu ta đó"

Ông ta liền thở hắt một cái rồi bảo

" Cháu không cần lo đâu, ta sẽ không nói chuyện này với gia đình và cả bố mẹ cháu"

Cậu nghe được lời đồng cảm của ông ta thì bắt đầu ôm chầm lấy Hoseok mà bật khóc. Từ nhỏ không có một ai an ủi cậu cả, nên là việc nén đau thương vào trong lòng cũng hình thành ra một thói quen của cậu. Jungkook cũng không dám tâm sự với ai về việc cậu thích con trai vào năm 14 tuổi cả, cậu sợ mọi người quay lưng, sợ bố mẹ không nhận cậu là con của họ, sợ bị nhốt trong nhà mất đi sự tự do, ở xã hội bấy giờ cậu sợ tất cả mọi thứ nên đành phải giữ bí mật thầm kín này tới tận hiện tại bây giờ

Nhưng chính ngày hôm nay lại có người thấu hiểu và an ủi cậu, làm cho cậu không thể kiềm nén nổi mà liền khóc lớn, cậu cứ ôm chầm ông ta mà oà khóc vừa khóc cậu vừa nói " cháu cảm ơn chú" với ông ta không ngừng. Cậu khóc, khóc như một đứa trẻ được mẹ an ủi sau những lần bị vấp ngã đến trầy xước chân tay vậy....
_____________

" Paris năm 1860

Gửi người anh thương Jung Hoseok.

Anh biết chuyện này trước sau cũng xảy ra với chúng ta mà thôi nhưng em đừng làm đau mình hay cũng đừng khóc nữa nhé. Những điều ấy không giống em chút nào hết đó Hoseok à, em cần phải có một sức khoẻ tốt chứ.

Anh thật sự xin lỗi vì đã không thể đến đó mà xoa dịu tâm hồn của em, anh rất muốn đến nhưng gia đình lại cấm cản, họ đã cấm cản anh, không cho anh bước ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Và mới vừa hôm nay họ đã báo với anh rằng là anh đã có hôn thê, anh phải cưới người đó trong tháng này.

Anh đã từ chối nhưng vì áp lực từ gia đình rất lớn, em cùng biết mà. Nên anh đành phải mà thuận theo họ. Ai lại muốn cưới người mình không yêu cơ chứ. Anh đau khổ lắm Hoseok à, anh phải làm sao khi sống thiếu em đây.

Nhưng mà cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em phải luôn sống tốt nhé, đừng vì một phút đau thương mà làm hại bản thân mình em nhé. Anh sẽ luôn mãi yêu em. Tình yêu này anh sẽ luôn cất giữ trong tim và không thể nào quên được.

Chúc em một đời bình an
Anh yêu em

Min Yoongi.. "

_____________________

Ui uiii mọi người bình chọn cho tui đi rôi hôm nào tui ra 2 chap luôn cho =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net