Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Jeon Jung Kook 17 tuổi-
Được một Gia Tộc danh giá có tiếng tại Seoul -Hàn Quốc- bao quanh bởi sự náo nhiệt ồn ào và tấp nập.

Đúng vào ngày này vài năm trước một thiên thần nhỏ được chào đời trong hình hài một cậu bé khỏe mạnh, đáng lẽ ra đây phải là bệnh viện, bác sĩ y tá vỗ tay chúc mừng vì đứa bé rất khỏe mạnh, xinh đẹp nhưng đó là cuộc đời của một đứa trẻ khác còn cậu được sinh ra trong chuồng lợn gần đó. Người đỡ đẻ không ai khác đó là mụ dì ghẻ, tiếng khóc của cậu rất lớn khiến ai nấy trong làng cũng nghe thấy. Mụ ta lo sợ bịt miệng đứa trẻ sơ sinh .

Mẹ Jung Kook - Lee Lena 39 tuổi-
Sau khi sinh cậu ra đời, bà ấy bị mất máu quá nhiều nên đã ra đi. Bà vẫn còn vương vấn hồng trần , lo lắng cho cậu con trai cho dù bà bây giờ chỉ là một vong hồn lang thang không có nơi để về

Ba Jung Kook - Jeon woo joon 38 tuổi-
Sau khi mất đi người vợ , ông ôm hận sẽ giết đi cậu bởi vì cậu chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết đau thương của bà. Chết cũng không được nằm trong quan tài, hoa không có người đến cúng thăm cũng không, ông uống rượu bia để có thể giải sầu nhưng đó là lần cuối cùng ông ấy được đánh cậu con trai bé bỏng của mình .

Hôm ấy ông đi nhậu say khướt 12h mới mò về , người đi đứng không vững loạng choạng bước đến ôm cổng nhà, cậu nhóc 5 tuổi khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương đẹp trai giống y chang ông. Giọng ngọt ngào
- Ba về rồi
Cậu ngây thơ chạy ra đón ba mình dù trời đã khuya, nhìn ông ấy bằng đôi mắt tròn xoe lấp lánh bên trong đôi mắt như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Bỗng đôi mắt ấy mở to hơn nhìn về phía người ba đang giơ chai rượu , ông ấy thẳng tay đập mạnh vào đầu đứa bé 5 tuổi -con trai ruột của ông-
- Jung Kook.. ba.. ba xin lỗi con.. ba
Người ba tệ nhất mà tôi từng biết, nỡ tay vung chai rượu lên đầu đứa bé mới có 5 tuổi. Ông bế cậu chạy thật nhanh vào bệnh viện
- Bệnh Viện.. xa lắm ba... Ba ơi..con không sao mà.. Con biết.. tại sao ba.. ghét con .. bà nội đã nói con nghe hết.. rồi
Cậu bé thoi thóp nằm trong vòng tay ba, nhìn ba đôi mắt rưng rưng
- Jung Kook à.. đó không phải sự thật đâu.. đừng nghe bà con nói bậy
- Ba ơi.. con rất vui.. khi được làm con của ba.. ba ơi con... Con mệt quá.. Hình như mẹ đến đưa con.. đi.. phải không ba..
Giọt nước mắt người ba rơi xuống, ông mếu máo
- Tôi đang làm gì con trai tôi Vậy nè, Jung Kook à tỉnh lại đi con!!
Ông vừa lái xe vừa gào thét trong tuyệt vọng
- Ba.. con yêu ba... Nhiều lắm!!
Đôi mắt tựa như thiên thần đã đóng lại trong màn đêm cùng ánh đèn lấp ló một cơn gió mạnh thoáng qua. Mặc dù đau đớn nhưng ông nén nỗi đau vào trong, gạt đi nước mắt phóng nhanh qua bên kia đường
- Sắp đến Bệnh Viện rồi con, cố lên..
Tay lái không vững loạng choạng
* Bíp bíp!! Rầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net