Mafia, police and the sad love | mafia, cảnh sát và tình yêu buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cố chịu nhé. Tôi sẽ nhẹ nhàng nhưng không mát tay như bác sĩ được đâu.

Giữa tiếng thở hồng hộc mệt nhoài của gã xen lẫn có tiếng cậu xuýt xoa. Vết thương lớn quá, một mảng da bị rách toạt và máu ứa ra không ngừng. Vết lở loét, đỏ thẫm vì đâm chém, mạt sát lẫn nhau khiến gã lúc này phải ngồi yên trên chiếc sofa nghiến răng chịu đựng cơn rát để cậu sơ cứu. Từng mảnh băng gạt được thấm ướt thuốc sát trùng chườm đắp lên vết thương, cẩn thận băng bó lại cho gã mà lòng cậu cảm thấy đau xót. Đáng ghét thật, thứ đàn ông gì mà lúc nào cũng thích ra oai làm lớn trong khi bản thân đang là một tên tội phạm, một gã nắm trùm băng đảng mafia đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã khắp nơi. Trái tim Jeon Jungkook rươm rướm máu khi nghĩ đến điều này, cũng đau như chính vết thương sâu hoắm kia của gã. Cậu lại đem lòng thương yêu một kẻ tội phạm sao...

- Em cố ý để tôi chạy trốn như vậy liệu có ổn không?

- Taehyung cứ yên tâm ở đây, nhà tôi an toàn nên cảnh sát không vào đâu.

- Biết đâu em lừa tôi, bí mật gọi cảnh sát đến tóm cổ thằng này?

Lại nữa rồi, Kim Taehyung lại giở cái giọng điệu nghi hoặc đùa bỡn ra như muốn chế giễu cậu. Là ai đã cứu giúp gã, là ai đưa gã đến nơi an toàn chứ. Đồ vô ơn bội bạc.

- Thưa quý ngài Taehyung, tôi muốn giao nộp ngài cho cảnh sát thì tôi đã nộp từ lâu đời rồi... Chẳng lẽ anh nghi ngờ tình cảm của tôi ư?

Gã im phăng phắt chẳng nói chẳng rằng, khoé môi đẹp hằn lên một nét cười ranh mãnh nhưng chứa đầy hương tình dịu ngọt. Gã mặc kệ vết thương còn loang máu đào, ôm lấy cậu kéo lại thật gần, gần hơn nữa, áp sát vào phiến ngực trần vạm vỡ của gã. Taehyung nhẹ nhàng đưa cậu vào một nụ hôn, rồi hôn cuồng say như chưa từng có. Phải chăng đây chính là trả lời cho câu hỏi của cậu.

- Xin lỗi, tôi không hề có ý nghi ngờ em.

Đôi mắt Jungkook ngấn đọng màng nước, mơ hồ nhìn về gã. Rốt cuộc Taehyung có phải là một người đàn ông tốt không, gã có thật sự biết yêu thương, có thật sự tồn tại thứ gọi là tình cảm sâu bên trong lớp vỏ bọc bề ngoài đáng sợ này không? Chắn chắn là có nhỉ, dẫu gã có là ai, là bất lương, lưu manh hay tội phạm cũng đều sót lại chút lương tri nơi trái tim mình. Cậu tin yêu Taehyung hết lòng. Gã tuy mạnh mẽ hiếu chiến nhưng cô độc lắm, gã cần cậu. Taehyung là duy nhất của cậu.

Hàng mi đen dài nhanh chóng khép lại, hai bờ má Jungkook ưng ửng vệt đỏ hồng khi thấy gã lôi trong túi ra cái gói nho nhỏ, thoạt nhìn vào nó đã thấy ngượng ngùng chín mặt. Taehyung là vậy đấy, gã đàn ông kệch cỡm nhưng cũng thật lãng mạn, lúc nào cũng làm những chuyện chẳng ai có thể đoán trước được. Như lúc này, gã chuẩn bị cho cậu nếm trải hương tình ái khi tiếng sột soạt xé bao đã rõ ràng bên tai cậu, cả những khúc hát sến sẩm trong bản tình ca Italy mà cậu chẳng hiểu mô tê gì.

- Kookie, em xinh đẹp tựa như đoá hồng đặt dưới chân của Đức thánh mẫu. Tôi muốn em...

Trời về buổi chiều tà đỏ rực như lửa cháy, nắng cũng sắp lụi tàn đi, thôi lách qua tấm rèm mai mảnh, thôi chiếu vào ô cửa sổ nhỏ của căn nhà ám mùi hương ướt át, nơi gã ôm lấy thân hình cậu và cả hai quấn lấy nhau trần trụi vô cùng trên chiếc ghế sofa chật hẹp. Taehyung dừng cuộc khi thấy Jungkook đã mỏi, khi thấy máu nơi vết thương của gã lại rỉ ra, đỏ thẫm như ánh trời chiều. Người yêu của gã giờ đây nhỏ bé mềm mại y hệt con mèo nhỏ, ngoan ngoãn chìm vào giữa vòng tay gã săn chắc và rộng lớn. Nước mắt cậu cứ lăn dài, vì đau, vì mệt mỏi mà tựa đầu hỏi gã trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Taehyungie, anh có yêu em không?

- Anh chưa bao giờ trả lời em. Lúc nào cũng luôn tìm cách né tránh...

Taehyung siết chặt lấy cánh tay ôm đột ngột khiến Jungkook như sắp đứt thở. Mắt gã gườm lại dữ tợn, nhìn xoáy vào đôi mắt sâu thẳm thơ ngây của cậu. Gã chua chát đáp lời cậu, chắc chắn như một lời thề đã được tạc vào đá.

- Tôi yêu em, rất yêu là đằng khác. Sở dĩ không nói là vì tôi nghĩ người thông minh như em phải hiểu được tấm chân tình của tôi qua hành động, qua tất cả những điều tôi đã dành cho em.

- Vậy tại sao anh không vì em mà hoàn lương?

- Tôi... không thể! bàn tay này đã làm biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, đã nhuốm đầy máu tanh rồi.

- Xin anh, đừng gây thêm bất cứ chuyện gì nữa. Em sẽ cố giúp anh giảm mức án tù giam, rồi sau đó chúng ta sẽ-

Môi Jungkook bị ngăn chặn lại bởi khuôn miệng có vẻ như còn đói khát của con dã thú là gã, những lời lẽ kia gã cũng chẳng để cậu nói hết. Taehyung buông ra, gã nắm lấy hai vai cậu cố định, ép người kia nhìn thẳng vào mắt mình.

- Vớ vẩn! vậy sao em không đồng ý cùng tôi trốn đi xứ khác?

Không em ơi, tôi chẳng muốn vào tù. Em hiểu mà, tôi thà lén lút cùng em, tốt hơn nữa thì ta có thể thoải mái ở nơi xứ lạ... Tôi không muốn phải xa em thêm một khắc nào nữa đâu.

- Kim Taehyung, một mặt em căm ghét anh nhưng mặt khác lại yêu anh đến mê muội

Chúng ta cứ sống mãi thế này cũng được!

Khoác tay vào cổ Taehyung, cậu nũng nịu vùi gương mặt đẫm nước mắt nơi ngực gã. Quái nhân to lớn ấy bế thốc Jungkook lên, âu yếm ngắm nhìn rồi từng bước, đi lên từng nấc thang dẫn đến tầng hai, dẫn đến thiên đường. Taehyung tự nhiên như thể đó là nhà của mình. Gã khoá chặt cửa rồi lén lút cùng cậu nơi căn phòng u tối, tối đen như chính câu chuyện tình yêu thật buồn của họ.

____________

Cuộc điện thoại khủng khiếp vang lên trong một buổi chiều chủ nhật u hoài ảm đạm. Ruột gan Jungkook đau đớn quặn thắt khi nghe giọng gã quyết tâm hùng hồn ở đầu dây bên kia vọng lại. Cậu e sợ đây sẽ là lần sau cuối được nghe chất giọng trầm ấm ấy, cậu sợ mất đi Taehyung.

- Taehyungie mau tìm cách trốn đi, nhanh lên. Cảnh sát sẽ bắn anh mất. Em đang đến giúp anh giải vây...

- Không, tôi phải đối mặt, tôi không muốn trốn tránh nữa, thật hèn nhát. Nếu cứ trốn chạy như vậy thì ngay cả hạnh phúc của người mình yêu tôi cũng sẽ không bảo vệ được.

"Nhưng anh ơi, hạnh phúc của tôi chính là anh đấy. Làm ơn đừng..."

- Tôi có lỗi với em, Jungkookie, người tôi yêu nhất đời này. Nhưng nếu tôi chết thì em sẽ không phải khổ tâm khi bao che cho tôi, sẽ không bị day dứt dằn vặt đúng không?

Kiếp sau, nếu như có kiếp sau, tôi thề là sẽ không yêu ai cả, nếu người đó không phải là em. Hãy thật hạnh phúc nhé.

- Taehyungie!!!

Chiều hôm ấy, lần đầu và lần cuối cậu nghĩ rằng Taehyung bị điên thật rồi. Tại sao gã lại chọn đối mặt, gã thừa biết Jungkook này yêu gã đến mức nào mà, cậu hằng thương yêu gã dẫu cả hai phải trốn chui trốn nhủi, không cần ung dung như bao người. Tại sao lại khiến cậu đau lòng đến thế.

Taehuyng điên rồi.

- Cuối cùng chúng ta cũng đã bắn được gã tội phạm nguy hiểm ấy.

- Đúng vậy, đây được xem là thành công lớn của tổ cảnh sát chúng ta. Nên ăn mừng chứ?

- Lo thu dọn xác hắn rồi mang về cơ quan để khám nghiệm nữa.

- Đây là người mà đội phó đội đặc nhiệm chúng ta đã bao lần lỡ để hắn chạy thoát. Anh vất vả vì hắn nhiều rồi phải không?

- Kìa, đội phó, đội phó!?

Mắt Jungkook mở to kinh ngạc, trống rỗng như thể hai con ngươi kia muốn rơi ra rồi. Cậu xem những lời nói của đồng nghiệp như mây bay gió thoảng ngoài tai. Gã nằm đấy cứng đờ và lạnh ngắt, máu loang lổ vì mảnh đạn đồng ghim vào xuyên tim. Đây là người mà cậu nguyện say đắm một đời, là gã tội phạm mà đã bao lần cậu cố tình để trốn thoát, là người mang cho cậu vòng tay ấp ôm mạnh mẽ. Gã chết rồi, Taehyung bỏ cậu thật rồi.

"Anh ấy là người tôi yêu thương nhất cơ mà"

Ngay từ đầu tình yêu của gã và cậu đã mâu thuẫn sâu sắc. Cậu là một cảnh sát, là người đại diện cho công lí, lại đem lòng đi yêu một gã phạm nhân nguy hiểm gánh lấy án tử hình. Thứ tình yêu chỉ mới nghe qua đã biết kết cục sẽ bi thảm, cho cả hai con người tội nghiệp giữa vòng quay cuộc đời.

Jungkook nuốt nước mắt, giấu những tiếng nấc vụn vỡ vào sâu trong tim mình. Taehyung nằm đấy, cậu đứng đây. Khoảng cách ngắn mà cứ ngỡ xa vạn dặm trường. Muốn ủ ấp mang lại hơi ấm cho người mà cậu yêu, như cách gã vẫn làm với cậu nhưng lại chẳng thể. Xung quanh Jungkook tồn tại những rào cản hữu hình, họ là những chiến binh đại diện cho công lí và cậu là một trong số họ.

Nhìn di thể Taehyung được đưa lên xe để mang về cơ quan, cậu trách gã hành động ngu ngốc, tự trách mình thật yếu đuối, trách đời này tàn nhẫn đến đau lòng.

"Tôi yêu anh nhưng xã hội và luật pháp chẳng cho phép"

___

Tiếng radio rè rè vẫn vang lên trong không gian và đột ngột đánh vào nơi trí óc Jungkook, vẫn là bài hát "Here with me" mà cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần.

"Taehyungie? anh ấy đã gọi cho mình để chúc ngủ ngon mà"

Như bừng tỉnh sau cơn mộng đầy máu và nước mắt ấy, Jungkook vội bật dậy khỏi chiếc giường, đưa mắt nhìn quanh khắp căn phòng rồi ngồi phệt xuống nền nhà. Tâm tư đè nặng và cậu chẳng thể khép mắt để đi vào giấc ngủ lại được nữa.

Nhưng thật may khi điều kinh khủng ấy không có thật.

"Chỉ là cơn ác mộng"

/ hết /


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net