Make love but not succeed | làm tình nhưng không thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:15 PM, tại căn hộ mà Jungkook đang sống...

🐯: chết tiệt! em ngon quá cục cưng à.

Từng hơi thở nóng rực của Kim Taehyung dần phả xuống nơi làn da mềm dịu của người nằm dưới, chất giọng trầm ấm đến mê người của anh cứ mãi vang bên tai cậu, thành những lời thì thầm đầy ngụ ý mà sẽ khiến người ta phải thẹn đỏ mặt nếu lỡ nghe được.

🐯: ta bắt đầu nhé, anh sắp không chịu được nữa rồi.

🐰: um, Taehyungie.... mau làm đi.

Jungkook khẽ gật đầu, cậu chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh bởi hai má đang ửng đỏ như trái cà chua vì ngượng. Nhưng Taehyung biết điều ấy, anh nhẹ nâng cằm người yêu và muốn cậu phải đối diện anh, nhìn vào anh, với một khoảng cách thật gần đến nỗi Jungkook thấy được sự ham muốn chiếm lấy cậu tận sâu trong đôi con ngươi màu hổ phách ấy.

Chỉ có thế, Jungkook ngửa cổ hưởng thụ và đón nhận lấy từng cái hôn của Taehyung rải khắp thân thể mình. Anh hôn đến đâu, vết hôn đỏ thẫm hiện ra đến đó như muốn đánh dấu Jungkook, rằng cậu phải là của duy nhất Kim Taehyung mà thôi.

Con người mất liêm sỉ này đã cởi áo từ rất sớm, áo ngoài và áo ba lỗ lót bên trong bị anh vứt gọn nơi góc phòng chẳng nương tay. Bây giờ đến lượt Jungkook, từng món đồ trên người cậu cũng do một tay Taehyung rũ bỏ xuống một cách thật nhanh gọn. Đầu tiên là chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh lam, rồi đến chiếc quần short đều có chung số phận là nằm góc phòng. Khi đôi bàn tay ngang ngược ấy của anh đang mơn trớn và chuẩn bị lột đi lớp quần vướng víu cuối cùng của cả hai thì Jungkook mới kêu khẽ một tiếng.

🐰: a-anh tắt đèn đi, được không?

🐯: Kookie sao thế?

🐰: thì ngại muốn chết luôn chứ sao nữa.

Taehyung cong môi cười, khuôn mặt ranh mãnh lại hằn lên một nét đẹp cuốn hút. Anh cuối xuống mút nhẹ lấy hai đầu ngực Jungkook rồi âu yếm nhìn nét mặt đang khiêu gợi của cậu. Sau đó đáp trả bằng cách vươn tay tắt đèn phòng và bật lên chiếc đèn ngủ mang ánh sáng màu vàng dịu nhẹ.

🐯: nếu tắt đèn thì phải 20 hiệp, em chịu không?

🐰: ahhh anh làm nhanh đi không được sao? đã kích thích người ta như vậy rồi còn hỏi nhiều.

Taehyung cuối xuống, nơi đáy mắt anh thu lấy bóng dáng thanh mảnh của bạn nhỏ thân yêu, bây giờ cả hai đều trần truồng nhưng điều đó không còn là lý do để cảm thấy ngại nữa, quan trọng hơn hết, là khoái cảm đang rực cháy hừng hực.

🐯: Kookie, sẽ hơi đau nhé.

🐰: vâng, em biết...

Nhưng vài giây sau, tiếng chuông điện thoại đầu tiên vang lên, hai người họ giật bắn mình nhưng rồi mặc kệ, lại tiếp tục quấn lấy nhau.

🐯: điện thoại của em đấy bé cưng.

🐰: không sao đâu, chắc là số tổng đài thôi mà.

Đợi cho tiếng chuông tắt, Taehyung ôm lấy thắt eo của Jungkook khẽ nâng lên, và rồi tiếng chuông thứ hai bắt đầu.

🐯: có nên nghe không Kookie?

🐰: ưm... kệ đi anh, chắc chắn là số tổng đài.

🐯: vậy anh làm đây.

Taehyung đang nghĩ rằng sẽ chẳng còn gì có thể cản trở anh với Jungkook làm chuyện mờ ám thì suýt chút nữa anh cắm đầu vì tiếng chuông lần thứ ba vang lên, nhưng lần này là từ điện thoại của anh.

🐰: ai mà canh trúng giờ này để gọi vậy? Nếu ngay cả anh cũng gọi thì đây không phải số tổng đài rồi

🐯: tức chết mất, ai phá đám vậy chứ. Kệ, làm thôi em.

🐰: không được, hay anh nghe máy thử xem. Biết đâu có ai muốn nói chuyện quan trọng.

Miễn cưỡng cầm lấy điện thoại, anh căn bản đã tức điên người vì bị làm cho mất hứng nên chẳng thèm nhìn dòng tên bự tổ chảng trên màn hình.

🐯: vâng, Taehyung xin nghe, cho hỏi là ai vậy ạ?

👤: Taehyungie hả? Jungkookie có đang ở nhà con không?

Cả Jungkook lẫn Taehyung đều điếng người, Taehyung cũng hoảng hốt nhận ra, giọng nói này không ai khác, chính là bố của Jungkook!

Trời ơi chết rồi.

🐯: d-dạ... con và Jungkookie...

👤: bác lên Seoul thăm hai đứa và muốn tạo bất ngờ nên không báo trước, nhưng vì bác gọi điện mà nó không bắt máy, lại thấy điện tắt tối om. Nếu nó ở nhà con thì hai đứa về mau nhé, bác sẽ đợi ở đây.

Rồi Taehyung thoáng nghe thấy giọng ai khác, anh ta nói gì mà "hay để con qua nhà Taehyung đón hai đứa về", rồi "con vẫn còn nhớ địa chỉ".

🐰: trời đất! Có anh trai của em nữa đó Hyungie. Giờ phải làm sao?

🐯: để anh nói sự thật với bác, nếu chẳng may anh trai em mà đến nhà anh tìm tụi mình là toang.

Jungkook cắn môi gật đầu, đến nước này chỉ đành phó mặt cho số phận thôi.

🐯: dạ, bác ơi. Thật ra... con và Jungkookie đang ở trong nhà. Tụi con đang xem phim nên mới tắt đèn ạ.

👤: thằng bé này, sao con không nói sớm làm bác và anh đợi. Vậy bác lên nhé, bác có chìa khóa đây, hai đứa không cần xuống mở cửa đâu.

Chiếc điện thoại đã trở nên im bặt, điều này báo hiệu bác Jeon đang chuẩn bị mở cửa vào nhà.

Và rồi tiếp đó là một màn hoảng loạn cuống cuồng lên của hai bạn trẻ đang ở tầng 2.

🐰: Taehyungie, đâu rồi, cái quần em???

🐯: anh để dưới đất đấy, mặc vào nhanh nhé. Ủa chết, áo ngoài của anh? sao còn mỗi cái ba lỗ thế này???

🐰: mau chỉnh giường lại cho gọn với em.

🐯: từ từ để anh mặc quần đã. Trời đất sao mà bi đát dữ vậy.

🐯: cứu anh! Cái quần anh vứt đâu luôn rồi!!!

🐰: tuýp gel bôi trơn nữa, em tìm không ra. Đừng để bố thấy Taehyungie ơi, bố và anh trai sẽ giết tụi mình mất.

👤: bố nghe như "giết giết" gì ấy nhỉ, hai đứa mau xuống đây nào.

🐰: vâng ạ, bố đợi con chút xíu nhé.

Tạm thời cả hai thở phào ra nhẹ nhõm vì thật may khi bố không lên tận phòng, thật sự vẫn rất bừa bộn, vẫn chưa đâu vào đấy và chỉ cần nhìn vào là sẽ biết ngay chuyện gì đã diễn ra. Nhưng tiếng gõ cửa vang lên làm hai người họ tiếp tục cuống cuồng.

👤: hai đứa xem phim gì vậy? anh vào xem cùng nhé.

Taehyung cười khổ rồi quay sang nhìn Jungkook.

🐯: niệm thôi Kookie, nãy anh quên không khóa cửa.

🐰: lần sau anh đừng hòng mà chạm vào người em.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net