Welcome home, Teahyungie | mừng anh về nhà, Taehyungie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐯: không tới đón mình sao? Jungkook à... em đang ở đâu?

Taehyung đưa mắt nhìn theo những sân ga đầy nhúc người ra người vào tấp nập, mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Từng hồi còi dài vang lên đến chói tai, âm thanh va vào không gian nặng trĩu như muốn hành hạ tâm trí vốn đã mệt nhoài tự bao giờ của anh.

"Em sẽ đến đón Hyungie, đợi em nhé!"

Đâu rồi, Jungkook ở đâu sao anh chẳng thấy. Những tưởng sẽ được ôm người thương thật chặt ngay sau khi bước xuống tàu, sẽ vùi mặt vào lòng cậu mà ích kỷ mè nheo một chút như chú mèo nhỏ, rằng "anh về rồi đây", "nhớ em đến chết mất". Nhưng rồi hụt hẫng cứ chồng chất hụt hẫng. Từ lúc còn trên chuyến tàu ấy, không khi nào mà Taehyung không nghĩ đến người thương.

Nhưng sao lúc này chỉ có mình anh đợi chờ, mãi chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Đã một tiếng trôi qua và anh đã không còn kiên nhẫn để đợi.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng..."

🐯: chắc là vì em ấy bận việc đột xuất thôi.

Taehyung không giấu được nỗi buồn, anh khẽ thở dài rồi hạ quyết tâm sẽ tản bộ trên con đường vắng dẫn bước về nhà. Đèn đường bắt đầu được bật lên, trời cũng đã nhá nhem tối rồi.

______

Sân ga đã vào giờ cao điểm, vốn đã đông đúc thì bây giờ lại càng thêm tấp nập hơn. Giữa đám đông đang chen chúc nhau ấy có bóng dáng quen thuộc đang khó khăn bon chen qua từng dòng người ngược hướng với mình.

🐰: chú ơi, cho cháu qua một chút ạ... vâng. Cô ơi hãy cho cháu qua với ạ...

Sau một hồi vất vả lắm thì mới thoát ra khỏi đám đông. Cậu hớt hải vội chạy ngay đến nơi ga tàu ấy, thấp thỏm đợi chờ.

Nhưng Jungkook cứ đứng nhìn mãi, tìm mãi cho đến khi vị khách cuối cùng bước xuống... vẫn không phải là Taehyung. Nhưng Jungkook không bỏ cuộc, cậu vẫn tiếp tục đứng đợi thêm một, rồi một tiếng đồng hồ nữa...

🐰: Taehyungie... anh đâu rồi?

Mệt mỏi tựa lưng vào bách tường dày lạnh ngắt, nhìn hộp mì kiều mạch đã nguội đi trên tay mình từ lúc nào, Jungkook cảm thấy nản lòng muốn khóc. Cậu tự hỏi tại sao Taehyung vẫn chưa về đến.

Lấy điện thoại ra nhưng nhận thấy nó đã tắt nguồn vì hết pin, Jungkook thất vọng gục mặt xuống.

🐰: chắc đêm nay anh ấy sẽ dùng bữa ở đâu đó rồi sẽ về sau.

Thật ra Jungkook đã đến đây để đón anh từ sớm nhưng chợt nhớ bản thân quên mang món mì kiều mạch mà cậu đã chuẩn bị cho cả hai. Vì khi còn đi công tác, Taehyung đã luôn nói rằng anh muốn khi mình về nước sẽ cùng cậu ra công viên ngồi, sẽ cùng nhau ăn mì kiều mạch và nói chuyện. Chỉ vậy thôi nhưng cũng khiến Jungkook để tâm đến. Cậu muốn tạo bất ngờ cho anh khi đó phải là món mì mà cậu nấu. Thế nên lúc biết mình để quên bất ngờ đó ở nhà cậu đã rất hoảng hốt, nhất quyết về mang đến cho bằng được.

Nhưng có ai ngờ cậu chỉ vừa mới rời đi thì Taehyung vừa về đến.

Họ đã không gặp nhau là vậy.
_______

Đứng ngắm công viên một lúc lâu, Taehyung dứt khoát quay lưng lại để về nhà, anh dù đói nhưng lại chẳng muốn ăn gì. Chân anh bước chậm từng bước, mắt vẫn dõi nhìn xa xăm và tâm trí cứ mãi lơ lửng... và rồi anh khựng lại.

Trên con đường quen thuộc vàng ánh đèn dẫn lối anh về nhà ấy, phía đối diện, là bóng hình ai quá đỗi thân thương. Người ấy dường như cũng dừng lại và nhìn anh từ một khoảng rất xa. Nhưng Taehyung không muốn nghĩ gì nhiều nữa, nhìn từ xa đã thấy tròn ủm vậy rồi.

Là Jungkook, Jeon Jungkook của anh đây mà.

Cả hai người không màng gì hết mà chạy đến ôm chầm lấy nhau. Taehyung xúc động, anh nghẹn ngào không nói được gì, chỉ mấp máy rằng "anh nhớ em". Khoảnh khắc ấy đã đến, bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu phiền muộn của cả hai được trút bỏ đi hết. Jungkook chỉ biết dụi vào lòng Taehyung rồi khẽ nức nở.

🐰: chào mừng anh về nhà, Taehyungie.

Nhìn thấy Jungkook ở hướng đi từ sân ga về, trên tay còn cầm theo hai phần thức ăn thì Taehyung thấy chua xót khi anh dần hiểu ra mọi việc.

🐯: bé đã đợi anh ở đấy lâu lắm phải không? mệt lắm phải không em?
Anh xin lỗi.

Jungkook vẫn không buông Taehyung ra mà lại càng ôm lấy anh chặt hơn, cậu lắc đầu rồi dụi dụi vào lòng anh.

🐰: anh không có lỗi gì hết. Là tại em vội vàng về nhà để lấy đồ ăn nên mới bỏ lỡ...

🐯: ừm, không sao không sao mà, tụi mình về nhà thôi em.

Mỉm cười trìu mến hôn lên làn tóc thơm của bạn nhỏ, Taehyung cũng cởi chiếc túi có phần hơi gồ ghề mà anh đang đeo bên mình ra.

🐯: bé cưng, em xem anh mua gì cho em này.

Và khi anh mở dây thắt, đập vào mắt Jungkook là cả chục hộp sữa chuối của thương hiệu mà cậu rất thích. Taehyung tâm lý quá chừng rồi.

🐰: cảm ơn anh, Taehyungie. Nhưng mang như vậy nặng lắm đó anh.

🐯: không nặng gì hết, miễn là em thích thì anh sẽ mang, dù mười túi vẫn là nhẹ.

Và rồi hai con người ấy đã cùng nhau về nhà, họ cùng ăn mì kiều mạch và uống sữa chuối. Cả hai đều nghĩ đây sẽ là lần chờ đợi người yêu đáng nhớ nhất của mình.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net