14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không phải chúng ta có chung một kẻ thù sao? chi bằng tôi và anh cùng nhau làm việc không phải dễ dàng à?"

"cô không thấy thằng khốn đó luôn có kim taehyung ở phía sau bảo hộ hay sao? động đến nó chẳng phải dễ dàng gì"

"một đứa con gái như tôi còn nghĩ đến chuyện sẽ trừ khử cậu ta, vậy mà anh lại sợ sao? loại bỏ được jungkook anh vừa trả được thù, tôi lại có cho mình kim taehyung, quá công bằng cho cả hai rồi còn gì?"

"cơ hội cuối đấy nhé lee senjung, tôi không có thời gian đâu"

"tin tưởng cô lần này"

minjae cười nhẹ, vuốt lọn tóc xoăn mềm qua một bên

"trước tới giờ hong minjae này chưa từng thua ai, thì bây giờ cũng vậy"

. . .

"mời cục cưng"

taehyung bày ra trên bàn vô vàn những món ăn nóng hổi còn bốc khói, taehyung đã dành cả một buổi chiều để đi chợ, rồi lại vào loay hoay trong bếp nấu bữa tối cho cả hai. không hiểu sao dạo gần đây taehyung rất hay dành làm việc với jungkook, bài tập cũng làm cho em, việc nhà cũng làm cho em, nấu ăn cũng nấu cho em, lại còn tiếp quản công ty phụ cho ba nữa. vậy nhưng hắn chưa bao giờ lộ ra trước mặt jungkook tâm trạng chán chường hay mệt mỏi, ngược lại còn mang đến cho em năng lượng tích cực hơn bao giờ hết. nếu như jungkook có hỏi hắn cặn kẽ như thế nào cũng chỉ nhận lại câu "em đừng lo, anh không sao mà" thôi

"woahh...ngon thật đó!" em đưa một miếng thịt vào miệng, nhắm tít mắt rồi vỗ tay thích thú

"hyungie nấu ăn ngon hơn em rồi"

"vậy từ nay anh sẽ làm hết luôn" taehyung phì cười xoa lên đầu em

"nếu vậy chẳng phải em sẽ thành đồ vô dụng sao?"

hắn vỗ nhẹ lên má mềm, vẻ không hài lòng với câu nói vừa rồi của em

"ai nói em là đồ vô dụng? em làm được thứ mà khiến anh tự túc lo cho em cả đời cũng không hết"

"gì vậy?"

"làm anh yêu em"

từ lúc đến vơi taehyung cuộc đời jungkook như bước sang một trang hoàn toàn mới, hắn trả hết số nợ mà gia đình em đang mắc phải mà chẳng hề để bụng bất cứ thứ gì. lại còn kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp rồi mọi người trong gia đình ủng hộ cho ba mẹ em, nhờ vậy mà gia đình jungkook đã phần nào thoát khỏi cảnh khó khăn

taehyung còn nhớ cái hôm mà jungkook đã khóc nức nở tự trách bản thân mình rằng em chính là gánh nặng của gia đình khi biết ba mẹ em mượn tiền bên ngoài để lo học phí và chuyện thi cử, vậy nên hắn càng cảm thấy phải bù đắp cho jungkook nhiều hơn nữa, bù đắp về những thứ mà em chưa có, và bù đắp về cả những điều mà em đã mất

"anh"

"hửm?"

"nếu em biến thành con gián anh có còn yêu em không?"

"cái gì?" hắn ngơ mặt ra khó hiểu

"ư-ừ anh có"

"trả lời bấp bẹ như vậy, vậy là anh không yêu em thật lòng đúng không!?"

"anh không..yêu em thật lòng mà"

"đó, anh nói anh không yêu tôi thật lòng kìa!"

"không..không có, ý anh là..anh yêu em thật lòng. nhưng... anh sợ gián"

taehyung sợ gián, vì có lần khi hắn đang ngồi làm việc thì chui đâu một con gián to đùng bay vù vù rồi đáp ngay trên đỉnh đầu hắn. taehyung đã ám ảnh tới mức gội đầu và tắm rửa tận 4 lần vào tối hôm đó. và kết quả là đêm đó jungkook đã phải thức đêm vì hắn sốt nặng. từ đó hắn luôn có một nỗi ám ảnh với loài vật tên là "gián". vậy nên cứ cuối tháng taehyung lại đưa em đi du lịch ở đâu đó rồi thuê một đội diệt côn trùng hùng hậu phun thuốc diệt gián, muỗi khắp nhà

chuông điện thoại của taehyung reo lên thu hút sự chú ý của cả hai. hắn nhìn tên hiện trên điện thoại, nhẹ hôn lên trán em rồi vội ra ngoài

"chú mày định mời anh đi ăn à?"

"250 won anh nợ còn chưa trả cho em đâu đó!!"

"có chuyện gì không?"

"lee senjung, em tìm ra nó rồi ạ. nó cũng học đại học Seoul"

trạng thái cơ mặt của taehyung thay đổi hoàn toàn khi nghe được thông tin đó, lập tức trong đầu hắn nảy lên kế hoạch trả thù, thù của jungkook

"nói chuyện điện thoại không tiện, nếu ngày mai mày rảnh thì anh bao bọn mày đi chơi"

"anh hứa đó! bao nhiêu lần anh thất hứa rồi dẫn anh nhỏ đi chơi hoài!"

"lần này chắc chắn giữ lời"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net