4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhìn jungkook khó khăn thở từng hơi yếu ớt trên giường, nơi mặt nhỏ xinh đẹp đến nhường nào giờ đây chỉ chi chít những vết đánh đầy đau đớn, cả tâm can taehyung như muốn xé ra từng mảnh, hắn tự trách bản thân tại sao lúc đó không đến tìm jungkook, tự trách bản thân tại sao không thể xuất hiện đúng lúc để bảo vệ em. taehyung giờ đây cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nhìn em như vậy, sao người luôn gặp những chuyện xấu luôn là em mà không phải là hắn?


"mày là đồ vô dụng, kim taehyung. mày là đồ vô dụng"


hắn lầm bầm tự mắng chửi bản thân, đau lòng nhìn nhân viên y tế sơ cứu những vết thương cho jungkook. mặt em khẽ nhăn khi thuốc chạm vào những chỗ chảy máu khiến hắn lại càng thêm xót xa. 


"taehyung...hãy gọi kim taehyung giúp cháu với.."


jungkook trên giường mơ màng nói với người nhân viên trước mặt, taehyung nghe thấy vội chạy tới nắm lấy tay em thì phát hiện nó nóng hổi, lại khẽ run run.


"jungkook, jungkook, tôi đây! kim taehyung đây, tôi xin lỗi đã để cậu một mình, xin lỗi đã không tới kịp lúc, tôi xin lỗi! kim taehyung xin lỗi!"


taehyung cuống cuồng lên như một đứa trẻ, cầm tay jungkook lắc lắc trong hoảng hốt. nhưng dường như hắn chẳng thấy em đáp lại, jungkook chỉ nằm đó nhắm mắt thở đều


"em học sinh này sốt cao rồi, tận 40.2 độ, bây giờ cần chăm sóc kĩ để hồi phục sức khỏe, đã bệnh còn bị tác động vật lý ắt hẳn cơ thể đã vượt quá giới hạn thể lực"


"cậu ấy đã bệnh lâu chưa ạ?"


"với tình trạng này chắc cũng khoảng hai hôm rồi"


"bây giờ tạm thời hãy đưa về nhà, xin nghỉ phép một vài ngày để lấy lại sức khỏe đã. cháu có thông tin liên lạc của phụ huynh em ấy không?"


"cháu sẽ đưa cậu ấy về, cảm ơn bác nhiều ạ"


taehyung quay về lớp lấy đồ của mình và jungkook, xin sự đồng ý của chủ nhiệm hai bên rồi ra về. hắn để lại xe moto của mình ở trường, gọi cho tài xế riêng lái xe hơi tới đón vì không muốn em phải đi dưới trời nắng.


...


"jeon jungkook là đồ học giỏi ngốc nghếch, bị bệnh mà không chịu nói còn giữ trong người. bé làm tôi lo chết mất"


hắn vừa chườm khăn lên trán cho em vừa nói với chất giọng có chút giận dỗi, bây giờ taehyung chẳng mong điều gì hơn việc jungkook mau hạ sốt và tỉnh dậy với hắn. 


nhà taehyung không thuê giúp việc, ba mẹ hắn lại đang đi công tác xa nên hiện tại chỉ có mỗi mình hắn ở nhà, taehyung tự mày mò trên internet những công thức khác nhau để nấu đồ ăn cho em, hắn cũng tìm thêm những cách tốt nhất để giúp em hạ sốt nhanh nhất có thể. taehyung còn chủ động gọi điện thoại cho mẹ jeon để xin phép cho jungkook qua nhà mình ở mấy hôm. thực sự bây giờ taehyung chẳng muốn rời xa em dù chỉ là nửa bước, tại hắn sợ nếu em cần mà hắn lại không có mặt thì lỗi lầm sẽ lại xảy ra


từ trưa cho tới tận tối jungkook chỉ nằm im lìm trên giường, trán em cũng chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt, trên nhiệt kế đo được vẫn hiển thị 40 độ khiến taehyung không khỏi lo lắng. cả đêm hắn thức trắng chạy tới chạy lui lo cho em, xong xuôi hắn nhẹ ngồi xuống giường, vuốt ve mái tóc mềm mại của em, nhìn ngắm em rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết


jungkook tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng taehyung, quay đầu nhìn sang một bên thì thấy hắn đang ngủ gật với tư thế vô cùng khó khăn, hắn muốn nghỉ ngơi nhưng lại không muốn làm em thức giấc nên chọn cách nằm nửa người trên giường, phần còn lại buông thõng xuống nền đất. tư thế này làm jungkook có chút buồn cười, em với lấy điện thoại chụp một tấm, tiếng máy camera phát ra làm hắn tỉnh giấc. thấy jungkook đang cầm điện thoại nhìn mình tươi cười, taehyung còn tưởng là mình đang mơ, nhắm mắt lắc lắc đầu mấy cái rồi nhìn lại, vẫn là em đang ngồi cười hắn


"sao vậy? tôi chứ có phải ma đâu mà tưởng mình hoa mắt" em chống cằm, khẽ nghiêng đầu trêu chọc


vậy nhưng taehyung lại chỉ muốn òa lên, hắn ôm chặt em, dụi mặt vào vai em một hồi lâu. jungkook cảm nhận được vai mình đang ướt đẫm, em đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đang rối bời của hắn


"đại ca kim khóc đấy à? khụ.. khụ.. nhớ mẹ hay sao mà khóc?"


"cậu khỏe lại rồi, làm tôi lo chết mất"


"ốm vặt thì có gì mà lo?"


"ừ..ốm vặt 40.2 độ"


"ngẩng mặt lên nói chuyện xem nào"


hắn từ từ rời khỏi vai em, áp tay mình lên mặt em xoa xoa lên những vết thương


"đau lắm phải không? tất cả là tại tôi"


"sao lại tại cậu? cậu thuê họ đánh tôi à?" em nhướn mày


"là tôi không đến với cậu kịp lúc, là tại tôi hết"


"vậy làm gì đó để hối lỗi đi"


"làm gì bây giờ?" taehyung nhún vai


"kì thi đại học lần này, thử vượt mặt tôi đi"


"có dễ quá không?" hắn cười khẩy vẻ trêu chọc


"cậu đánh giá thấp tôi đấy à?" 


taehyung dựa lưng vào thành giường, quay đầu sang nhìn jungkook. còn nháy mắt với em


"kim taehyung trước giờ chỉ đứng top hai sau jeon jungkook. vượt mặt cậu có gì là khó hửm?"


rồi hắn đột nhiên bật dậy khỏi giường, đi vòng qua bên phía jungkook rồi cứ thế bế em lên khiến người kia lúng túng


"l-làm gì đó!? mau bỏ ra coi!"


"đi ăn thôi, cậu mới dậy chưa đi lại được đâu, chân còn bị thương đấy"


"này tôi không phải người thực vật!"


"ya! nghe lời chút đi mà!"


"không thích"


"giờ có yên hay là không?"

"không"


hắn đặt ngay em xuống giường. t nghiêm túc nhìn em nhưng rồi nhanh chóng chuyển qua trạng thái hoàn toàn khác


"không thì thôi, người ta mang lên cho mà ăn. chỉ bắt nạt được tôi là giỏi thôi!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net