20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Taehyungie à...

Sao vậy anh?

Anh thương em lắm luôn á!

Em cũng thương anh lắm!

Em đừng dối lòng mình...

S-Sao cơ?

Taehyungie vốn không có thương anh.

Kh-Không có, em thương anh lắm.

Hãy xem em đang trả lời lấp bấp kìa!

Em...Em...

Đừng làm anh đau Taehyungie à...

Anh đau vì sao?

Đau vì em đã lừa dối anh!"

Kim Taehyung vội bừng dậy sau giấc mơ kì lạ kia. Rốt cuộc giấc mơ đó là như thế nào, vẻ mặt của cậu trong giấc mơ khi nói ra những lời đó bình tĩnh đến lạ, không một chút cảm xúc nào hiện lên khiến anh nghĩ lại cũng ám ảnh. Nhớ lại từng câu từng chữ mà Jeon Jungkook nói ra, con tim của anh nhói lên từng hồi. Mạnh miệng bảo rằng không yêu cậu, thương cậu nhưng thật chất trong lòng anh đã có cậu từ lâu rồi nhưng Taehyung chính là ngu ngốc không nhận ra, mà nếu có nhận ra đi chăng nữa thì hận thù luôn là đứng đầu.

Yêu cũng khiến con người ta trở nên ngu ngốc đến lạ. Tại sao phải nhất định vì thù hận ở quá khứ mà gạt bỏ tình yêu đích thực của hiện tại?

"Giá như anh không phải là cậu bé năm đó thì tốt biết mấy Jungkook nhỉ? Anh nói xem giữa tình và thù, em phải lựa chọn sao đây?"

---

Đang chìm trong giấc ngủ ngon lành đột nhiên Jeon Jungkook nghe tiếng động khá gần tai, lim dim dụi dụi đôi mắt mình ráng mở ra thì phát hiện điện thoại của cậu đang reo lên nhưng vì để chế độ im lặng nên rung lên tạo ra âm thanh cọ sát vào mặt tủ nhỏ cạnh đầu giường.

- Giờ này mà cũng có người gọi đến sao?

Jungkook nhíu mày lẩm bẩm khó chịu mà cố vươn tay ra thành tủ, ngáp dài ngáp ngắn mắt nhắm mắt mở để xem ai gọi thì màn hình hiện ra thv.

Vừa thấy cái tên thì cậu vội ngồi bật dậy há hốc miệng. Gì đây? Là bé yêu gọi cho cậu đó, mà sao lại lựa giờ này vậy? Không suy nghĩ vòng vo nữa, cậu nhanh chóng bắt máy ngay lập tức.

- Taehyungie à, sao giờ này gọi anh thế?

- Em ngủ không được sao?

Jeon Jungkook vừa bắt máy đã quan tâm đến anh ngay lập tức vì sợ anh bị mất ngủ thôi, dù sao giờ này cũng 1, 2h sáng rồi.

- Dạ, em ngủ không được. Em có làm phiền giấc ngủ của anh không?

- Không! Làm gì có chứ! Chỉ cần là em thì sẽ không phiền.

Cậu gật đầu khẳng định là không phiền vậy mà khi nãy còn có người cau có thầm trách ai gọi giờ này.

- Giờ này em nên ngủ đi, em ngủ trễ không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng bảo là nhớ anh quá đó nha!

Jungkook khẽ buông câu đùa với mục đích là trêu anh nhưng ai ngờ đâu...

- Ừm... Tự nhiên em nhớ anh quá!

Ôi chết mất! Trái tim nhỏ bé này của Jeon Jungkook sắp tan chảy như cục bơ ngọt ngào rồi. Cậu chỉ chọc cho vui nào ngờ là anh nhớ cậu thật. Từ đầu dây này Taehyung có thể nghe được rằng cậu là đang vui đến cỡ nào khi có vài tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên.

- Taehyungie, sao tự nhiên em lại nhớ anh thế? Gặp ác mộng hả?

Anh im lặng... Câu hỏi vừa rồi của cậu không phải là không đúng nhưng giấc mơ đó không hoàn toàn là cơn ác mộng chỉ là nó có cái gì đó khiến anh nhớ lại càng thêm đau nhói.

- Jungkookie hyung... Em yêu anh!

Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu mà lại bảo yêu cậu. Jungkook đơ ra hồi lát rồi bỗng bật cười.

- Anh cũng em yêu em nhiều lắm luôn! Anh biết em yêu anh mà. Chẳng phải em đã nói lời yêu với anh nhiều lần rồi sao. Anh biết cả mà Taehyungie.

"Đúng là lời yêu em dành cho anh những ngày tháng qua rất nhiều nhưng lời yêu ngày hôm nay em dám khẳng định nó xuất phát từ đáy lòng của em Jungkook à..."

- Sau này... Nếu em có làm tổn thương anh, vậy anh còn yêu em nữa không?

Đầu dây bên phía cậu bỗng im lặng rồi từ từ giọng thỏ thẻ ấy vang lên.

- Nếu em có tổn thương anh thì anh vẫn mãi yêu em nhưng đừng làm anh đau Taehyungie à... Vì khó khăn lắm anh mới tìm lại con người thật của mình và em chính là người đã cứu rỗi anh khỏi bản tính đáng sợ trước kia.

Giọng nói của Jungkook vẫn vang đều đều qua chiếc điện thoại. Từng câu của cậu phát ra như những con dao vô hình đang một lần đâm thẳng vào tim Taehyung. Anh phải làm sao? Anh quá ám ảnh từng người thân ra đi rồi. Từ mẹ, bà ngoại rồi đến chị hai và bây giờ chỉ còn có cậu là người yêu, thương anh nhất. Kim Taehyung nhẫn tâm làm cậu đau, tổn thương sao?

Anh khẽ lướt nhìn tấm khung hình của người chị mình ở mặt bàn học. Nụ cười của chị nhìn anh rất hiền hòa, không biết anh có tưởng tượng ra không nhưng mà đột nhiên giọng nói của người con gái nào đó xuất hiện bên tai kia của anh.

- Taehyungie của chị... Hãy là em, chị đã liều mạng cứu cậu bé đó đến mất mạng đồng nghĩa với việc ông trời muốn em và cậu bé đó nên duyên. Nếu em vì chị mà làm tổn thương cậu bé đó thì cái chết của chị rất oan uổng đấy, em biết không ?

Câu nói nhẹ nhàng khuyên bảo ấy, chất giọng hiền từ kia Taehyung chẳng bao giờ quên cả. Đó là giọng của chị anh. Kim Taehyung giật mình quay sang nhưng chẳng có ai cả, đâu mất rồi...

- C-Chị ơi... Chị ơi!!!

Anh ngó nhìn xung quanh hét lên nhưng anh vô tình quên mất là đang gọi cho Jungkook:

- Taehyungie, em sao thế? Chị gì đây vậy?

Anh khẽ hít thở sau lấy lại bình tĩnh mà trả lời cậu:

- Dạ không! Em...Em chỉ...ừm...chỉ là...

- Thôi không có gì đâu, em lại ngủ quên rồi mơ nữa hả?

Jeon Jungkook chọc quê anh đến nỗi anh cũng bật cười, nhìn lại điện thoại cũng đã 2h30 sáng rồi...

- Thôi ngủ đi nha, em xin lỗi tự nhiên gọi anh giờ này.

- Không sao hết! Chỉ cần là Taehyungie thì anh sẽ không thấy phiền. Ngủ ngon nha, yêu em lắm luôn!!

- Ngủ ngon, yêu anh!

Cả hai nghe xong câu ngọt ngào của đối phương khẽ mỉm cười rồi cũng tắt máy ngay sau đó. Đặt điện thoại lại vị trí cũ, Jungkook nằm ngay xuống nhanh chóng kéo mền đến ngang gương mặt mình mà cười khúc khích lâu lâu còn lăn qua lăn lại.

"Taehyungie này, em làm vậy càng khiến anh yêu em chết mất thôi. Đã vậy rồi còn ngủ nghê gì nữa... Ỏ em ấy đáng yêu quá"

Còn về phía Taehyung, anh nằm xuống nhìn vào màn hình điện thoại của mình thầm mỉm cười. Tay vô thức bấm vào album ảnh, trong đó có rất nhiều ảnh của cả hai trong những lúc đi chơi. Lướt đến đâu anh mỉm cười đến đó, chỉ cần nhìn vào gương mặt cậu đang vui vẻ tươi cười kia thì lòng anh bỗng nhẹ nhõm hơn. 

Hít thở thật sâu, tắt điện thoại và đặt nó xuống giường. Kim Taehyung đi đến chiếc bàn học, nơi đó có đặt khung hình của người chị thân yêu của anh.

- Giọng vừa rồi là chị đúng không? Chị về thăm em hả?

Không gian căn phòng vẫn trầm mặc im lặng, anh khẽ thở dài.

- Hay em tưởng tượng ra nhỉ?

- Không có đâu đứa em ngốc!

Lại một lần nữa chất giọng ấy lại vang lên. Anh ngước lên nhìn khắp căn phòng nhưng chẳng có ai cả, giọng nói ấy cứ vang đều đều lên:

- Chị nói rồi... Nếu em vì muốn trả thù cho chị mà phản bội tình cảm của mình thì chị sẽ rất ray rứt... Em yêu Jungkook lắm đó, đừng dối lòng mìn Taehyungie.

- Chị.. chị ơii, chị đâu rồi? Cho em gặp mặt với.

- Chị không có thời gian đâu... Hãy quên thù hận và chăm sóc cho người mà em yêu đi nhé! Nếu em cố chấp trả thù thì chị mất cũng rất oan uổng, sau này em sẽ hối hận.

Bỗng không gian căn phòng dần dần chìm trong bóng tối và anh lại một lần nữa bừng tỉnh dậy thì mới biết rằng đã 6h sáng rồi. Taehyung vẫn nằm đó hô hấp khó khăn từ từ ôm đầu đau như búa bổ vì tối qua thức 2h sáng để gọi cho cậu.

Thì ra từ lúc Taehyung buông điện thoại xuống thì lúc đó anh đã bắt đầu giấc mơ khi nãy. Chẳng hay đó là lời căn dặn của Taeji? Taeji khuyên anh rằng hãy buông bỏ hận thù và yêu thương Jeon Jungkook? Anh khẽ mỉm cười, trút hơi thở ra một cách nhẹ nhõm.

- Được, em nghe theo chị. Em sẽ từ bỏ mối hận thù này. Thì ra em vốn dĩ yêu anh ấy từ lâu rồi mà em lại cố chấp đẩy thứ tình cảm ấy ra. Có vẻ như em đã sai rồi chị nhỉ?

===


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net