Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là đau lòng, là chua sót, là một cảm giác gì đó rất khó tả, nó bủa vây cậu, khiến Jungkook vừa khóc vừa nất nhẹ từng tiếng sau bức tường trắng. Trong lòng thầm tự trách mình dễ xúc động. Đáng lẽ ra không nên khóc mới phải, chỉ là hành động vô tình của Taehyung lại khiến Jungkook đau lòng đến nức nở.

Ngày đầu tiên đã như vậy khiến cậu chợt cảm thấy chán nản. Từ lúc bước xuống sân bay cho đến lúc gặp anh, cậu đã phó thác bản thân cho số phận rồi. Jungkook tin vào nhân duyên định mệnh, vậy cho nên cậu sẽ đợi.

Một cuộc đời vô thường, một tuổi thơ bất hạnh, một trái tim bơ vơ, một cơ thể gầy gò, nhìn chỗ nào cũng thấy xót thương, tự gồng gánh suốt mười mấy năm chỉ để đợi ngày gặp lại, cho nên cớ gì phải từ bỏ chứ, nhất định phải mạnh mẽ mới được, Jungkook vẫn luôn tự an ủi mình như vậy.

Cậu quyết định trở về, chứ cái tâm trạng này cũng chẳng thể học nổi nữa. Jungkook về tới nhà thì mới nhớ ra lúc sáng đi cậu không cầm chìa khoá, đưa hết cho Jimin giữ rồi.
"Haizz yaaa..."
Tự đánh mấy cái lên đầu cảm thán.

Thành phố New York rất đẹp, đi dạo một chút cũng không tệ. Cậu nhẹ nhàng sải bước trên con phố nhỏ. Sau cơn mưa thùn buổi sáng sớm là một bầu trời xanh mát đặc trưng của mùa thu, trời khá lạnh, từng luồng gió thổi qua khiến cho cậu khẽ run nhẹ. Dưới đất lá vàng xào xạc theo từng bước chân của những người đi bộ hai bên đường. New York rất tấp nập, nhưng trên con đường cậu đi lại bình yên lạ thường, không có tiếng xe cộ, cũng chỉ có tiếng cười đùa của bọn trẻ và tiếng xì xào của mấy quán nhỏ ven đường.

"Bong bóng...bong bóng... mẹ mua con bong bóng đi mà"
Đứa nhỏ khoảng độ 4-5 tuổi đang cố gắng ôm mẹ của mình mà đòi thứ nó thích. Đôi mắt đỏ au chứa đầy nước
"Kaia hư quá đi thôi"
Người mẹ bế sốc đứa nhỏ lên, cau mày, khó chịu nói.
"Không đâu Kaia không hư"
Đứa nhỏ dãy dụa trong cái ôm của mẹ nó
"Được Kaia không hư, không hư"
Người mẹ vô nhẹ lưng an ủi
"Vậy mẹ mua bong bóng cho Kaia nha"
Nó đưa đôi mắt long lanh lên nhìn mẹ nó, cố gắng nín khóc mà xin xỏ
"Được nhưng chỉ lần này thôi"
Đứa nhỏ nghe vậy liền đưa tay quẹt quẹt mấy cái trên hai cái má phúng phính, gật đầu lia lịa.

Nhìn cảnh tượng ấy, Jungkook liền mĩm cười. Một đứa bé còn biết cố gắng cho những thứ nó thích, người lớn như cậu sao lại có thể dễ dàng bỏ đi những thứ mình muốn được phải không.
Đang suy nghĩ vu vơ thì bị gọi bởi một bé gái, khuôn mặt méo mó
"Anh ơi mua kem cho em đi, mẹ không chịu mua cho em"
Bàn tay nhỏ chỉ chỉ vào quán kem khiến cậu không thể từ chối
"Được rồi, chúng ta vào mua nhé"
Jungkook cầm tay đứa bé dắt vào tiệm kem
"Em muốn ăn vị gì"
"Vị gì nhỉ, vị gì cũng ngon cả, thật khó chọn mà"
Cô bé đưa một ngón tay chỉ chỉ vào cái đầu khiến Jungkook bật cười
"Em muốn ăn vị dâu, con gái phải ăn dâu mới dễ thương"
Câu nói đó làm cậu và cả cô nhận viên đều cười thành tiếng
"Đúng vậy, em đã rất đáng iu rồi, ăn vị dâu lại càng đáng iu hơn"
Nhân viên vừa đưa que kem cho cô bé vừa nhẹ giọng khen.
Chưa kịp bước ra khỏi cửa tiệm thì người mẹ đã chạy vào, hai tay liền bế sốc đứa nhỏ lên, trách mắng
"Sao lại đi lung tung tuỳ tiện như vậy"
Người mẹ nhìn xuống que kem trên tay càng bực bội hơn mà la mắng
"Con thiếu thốn đến nổi phải nhờ người khác mua kem cho mình sao, về nhà thì biết tay mẹ nghe không"
Nói rồi người mẹ bồng cô bé ra khỏi tiệm.
Tiếp đó là tiếng khóc rất to của đứa nhỏ khiến Jungkook không khỏi có chút giật mình mà cũng bước ra khỏi tiệm.
Gì vậy? Que kem trên tay đứa nhỏ không còn nữa, thay vào đó là yên vị ở dưới đất, trên những chiếc lá vàng.
Rõ ràng cô bé đã thích kem đến mức xin một người xa lạ mua cho. Đến cuối cùng tưởng chừng đã được ăn nó rồi, kết quả là bị mẹ của mình vứt đi. Chợt kí ức cũ ùa về như thước phim tua nhanh trong đầu cậu. Còn nhỏ thì có biết cái gì là đúng là sai đâu chứ, nó chỉ cố gắng để có được thứ nó thích thôi mà. Một que kem thì có đáng gì, hành động như vậy có lẽ cô bé cũng sẽ rất tổn thương ... giống cậu lúc nhỏ vậy! Cậu bất lực cười chua xót, cuộc đời có xấu xa hay không cậu cũng không rõ, bởi người ta luôn nói thử thách là nhân cách của cuộc sống mà. Nhưng cái nhân cách thối nát đó khiến Jungkook chán ghét đến mức muốn cào xé, mắng nhiếc, chửi rủa.
Chợt cậu cảm giác như có cái gì đó ương nước trên mặt. Haizzz lại mưa nữa rồi. Đúng là trêu đùa. Khởi đầu ngày mới bằng bầu trời mưa phùn âm u, tiếp đó lại xanh ngắt dịu mát dễ chịu vô cùng, cứ tưởng chỉ như vậy là kết thúc, cuối cùng lại ập đến một cơn không báo trước khác. Nhìn dòng người chạy qua chạy lại tìm chỗ trú mưa kiếm cậu mệt mỏi mà quay trở về nhà, giờ này có lẽ Jimin cũng đã học xong trở về rồi.

_____________________
Tớ biết có thể do tớ là người mới nên fic ít người biết đến và lượng tương tác không cao. Nhưng thật mong mng có thể đọc thử một lần và thẳng thắng góp ý. Tớ sẽ xem mọi lời góp ý của mng là kinh nghiệm và sửa đổi.
Cảm ơn mng đã đọc và qtam đến fic. Đọc và vote cho tớ nhé😘 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net