#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, như thường lệ Kookie sẽ dậy rất sớm rửa mặt mũi ăn mặc chỉnh tề đến Nguyệt Cung cùng Hằng Nga giã thuốc. Nhưng hôm nay là Tết Trung Thu nên Hằng Nga sẽ làm một ít bánh Trung Thu để dâng lên Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu.
Kookie gõ cửa phòng ngủ nhưng không có tiếng trả lời, cậu mở cửa phòng thì hoá ra Hằng Nga đã ra ngoài rồi.
Ngó đông ngó tây hoá ra là trong bếp, chạy một mạch vào trong Kookie đã thấy Hằng Nga làm xong rất nhiều bánh Trung Thu rồi.
- Nga nga...Bánh thơm quá... Sao Người không gọi con dậy sớm làm cùng ạ? Bao nhiêu là bánh thế này.
- Hằng Nga nhẹ nhàng cười nói: Nhìn thỏ ngốc nhà ngươi ngủ ta không muốn gọi, dù sao bao năm ta vẫn làm một mình, cũng quen rồi.
- Lần nào Người cũng nói câu này hết áaa, để con gói phụ Người.
- Ừmm mai lấy hộp có hình rồng phượng gói cho Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu , hình hoa mẫu đơn cho các cung nữ , hộp màu đỏ cho Thái Thượng Lão Quân, hộp màu Xám cho Thái Bạch Kim Tinh, hộp màu lam cho Bắc Đẩu Tinh Quân và hộp màu Trắng cho Nam Đẩu Tinh Quân, còn riêng hộp hoa thuỷ tiên để đấy cho ta, con đã nhớ chưa?
- Dạ, con nhớ rồi, (lẩm nhẩm lại thấy có gì đó lạ lạ, hộp kia là của aiii ta?)
- Con có thể thử đc ko ạ?
- Được tất nhiên rồi, nhưng con phải cùng ta đi đưa hết số bánh này đã.
- Dạ.
Kookie vuii vẻ gói bánh và mang đi biếu từng Người một cùng Hằng Nga. Đi gần hết tất cả mọi người bây giờ còn có Bắc Đẩu Tinh Quân và một hộp nữa là xong rồi.
- Ta giao cho con hộp bánh này, mau mang biếu cho Bắc Đẩu Tinh Quân đi rồi về Nguyệt Cung, ta và con cùng ăn bánh uốnh trà nhé. Ta còn có việc phải đi trước, tạm biệt.
- Dạ con nhớ rồi. Nhảy chân sáo đến Linh Quan Điện Kookie chào hỏi lễ phép cung kính đưa bánh dâng cho Bắc Đẩu Tinh Quân:
- Bắc Đẩu, đại nhân của con ơii...con mang bánh đến cho ngài nè...
- Cái giọng thánh thót như tiếng Thỏ vậy taa. Ái chà ngồi đây ăn miếng bánh với ta nào.
- Hihi con cũng nhịn mãi từ nãy đến giờ, chỉ mong đc ăn một miếng đâyyyy ạ :3
- Này, mau ăn đi. Bánh Hằng Nga nhà ngươi làm hương vị chưa bao giờ thay đổi cả.
- Dạ.. con xin, ưmmmmmm, ngon quá cái vị ngọt thanh của vỏ bánh cùn với nhân ngọt đậu xanh hạt sen ngon quá đii thôi.
- Hâhhha thích thì ăn nữa đii, xong ta dẫn ra đây cho ngươi ngắm thứ này siêu đẹp, đảm bảo ngươi chưa bao giờ thấy.
- Con ăn đủ rồi, ngườiii mau dẫn con đii đi
- Rồi rồii, cái tên Thỏ ngốc này.
Cậu nghe xong lời dụ dỗ của Bắc Đẩu Tinh Quân mà qên béng lời dặn qay về Nguyệt Cung của Hằng Nga.
Trong lúc đó bên này Hằng Nga đang mang bánh đến cho Ngô Cương" người tình "không bao giờ quên của Hằng Nga.
(Nếu không phải ngày đó: Hằng Nga sau khi ăn vụng tiên đan liền phi thăng mà bay lên trời, cuối cùng bay đến mặt trăng, sau Ngọc Hoàng biết được liền thưởng cho nàng cung Quảng Hàn. Ngô Cương là lính gác Nam Thiên Môn, tình cờ gặp được Hằng Nga, vì thế ở lại cung Quảng Hàn chơi một ngày rồi đem lòng "yêu" nàng, kết quả là vì đi chơi trong giờ làm khiến Ngọc Hoàng tức giận mà phạt làm lính hầu ở cung Quảng Hàn. Ngô Cương vốn là người đốn củi, hằng ngày ở Nam Thiên Môn chặt cây quế, nhưng Ngô Cương mỗi khi chặt được một nửa liền không chăm chỉ làm việc nữa mà lười biếng nghỉ ngơi, khi đó cây quế liền chậm dãi lành lại, ngày qua ngày, Ngô Cương vẫn không thể hoàn thành công việc, nên vĩnh viễn phải chặt cây. (Đây cũng là cái "ái tình" mà Hằng Nga đã kể lại cho Kookie nghe.)
- Ta mang bánh đến cho huynh này Ngô Cương
- Ồ, Hằng Nga muội vào đây ngồi nghỉ uống trà đợi huynh rửa tay rồi ta ra luôn.
- Dạ.
Cái hương trà sen cộng với khung cảnh vườn quế, gió thổi mát rượi xa xa là bóng dáng Ngô Cương đang từ từ bước tới. Bao nhiêu năm cái dung mạo bất phàm này vẫn chưa thay đổi. Ánh mắt ấm áp cùng nụ cười tươi như hoa điểm thêm chiếc răng duyên, làm con tym Hằng Nga lại xao xuyến như hồi mới yêu. Nhưng buồn thay cái " yêu " này mãi mãi chỉ trong tym nàng thôi. Chắc phải đợi ngàn vạn kiếp sau nàng hứa sẽ " yêu" chàng , dù có phải làm gì đi nữa nàng cũng đánh đổi.
- Năm nào cũng được muội tặng bánh cho ta, thật ngại quá. Ta lại chẳng tặng muội đc thứ gì.
- Huynh đừng khách sáo, thật ra chỉ cần huynh ăn bánh của muội là muội vui lắm rồi, không nhất thiết là huynh phải tặng muội lại đâu.
- Nắm tay Hằng Nga: Cảm ơn muội, (có lẽ kiếp này huynh nợ muội rất nhiều). Nếu khi nào muội cần gì giúp đỡ cứ nói với ta, ta sẽ giúp muội hết lòng. (Thật lòng ta rất muốn bù đắp cho nàng)
- Cẩn thận điều chỉnh nhịp thở, rút tay ra:
- Hằng Nga cười như gió thu may lướt qua ánh mắt của Ngô Cương: Không có gì đâu mà, huynh đừng khách sáo nếu cần giúp đỡ nhất định ta sẽ nhờ huynh. Thôi cũng muộn rồi ta phải trở về Nguyệt Cung ăn bánh với Kookie đây, tạm biệt huynh.
- Được, muội đi cẩn thận hẹn ngày tái ngộ.
Khi Hằng Nga vừa qay lưng đi, ánh mắt Ngô Cương chợt hững lại, thật muốn chạy đến ôm nàng. Nói rằng ta vẫn chưa ngừng yêu nàng, ngày đó không phải vì lo nàng bị chịu phạt từ Ngọc Hoàng, chàng đã có thể bên nàng rồi. Tại sao yêu nhau không đến đc với nhau, để rồi sau hai ta phải khổ đau. Từng lời nói còn vang mãi trong trái tym Ngô Cương, nếu có thể cao chạy xa bay cùng Hằng Nga dù có phải mất gì đi nữa chàng cũng đánh đổi.
Bên này Kookie đc Bắc Đẩu Tinh Quân dẫn đến Thiên Môn Sơn.
Chỉ vào cánh cổng 10 năm 1 lần cứ đến Tết Trung Thu cánh cổng này sẽ mở ra đi qua đây có xuống được dưới trần gian, không những thế chỉ cần ước là có thể nhìn được thế mình muốn. Kookie nghe xong thốt lên:
- Thật thần kỳ nha...con không ngờ lại có thứ hay như vậy.
- Ngươi mới lên đây nên không biết cũng phải thôi, chỉ nên nhìn thôi đừng...này tiểu tử
Chưa nói dứt câu, Kookie liền cho tay qua cánh cửa vào khoảnh khắc đó cậu được xuyên qua cánh cửa và rơi vào một vòng xoáy. Cứ thế xoay vòng xoay vòng, cậu xuyên không sang một chiều không gian mới, nơi đây mọi thứ khác lạ không giống trên Thiên Đình chút nào cả.
* Bên này Bắc Đẩu Tinh Quân hốt hoảng không ngờ Kookie lại bị hút vào đó, liền nhanh chóng chạy đến Lăng Tiêu Bảo Điện "gõ trống kêu cấp báo"
* Lúc này Hằng Nga ở Nguyệt Cung cũng lo lắng mãi không biết Kookie đang ở đâu đợi mãi không thấy về, lo lắnh đi đi lại lại nghe thấy tiếng trống lo lắng chạy ngay sang Lăng Tiêu Bảo Điện.
* Tiếng trống kêu lên đồng thời tất cả mọi người đều nghe thấy ,Nam Tào Tinh Quân và Ngô Cương đang hàn huyên tâm sự cũng phải nhanh chân chạy tới.
- Bắc Đẩu Tinh Quân quỳ trước điện cấp báo:
- Muôn tâu Ngọc Hoàng vừa rồi thần sơ suất dẫn Thỏ Ngọc ra chơi ở Thiên Môn Sơn, không cẩn thận bị hút vào vòng xoáy thời gian ạ.
- Ừ, lúc nãy ta có nhìn thấy một tia sáng lạ màu tím phát ra từ Thiên Môn Sơn, không ngờ lại là do Kookie gây ra.
- Vừa dứt lời Hằng Nga chạy đến gần Lăng Tiêu Bảo Điện thì lại gặp Nam Tào Tinh Quân cùng Ngô Cương cùng đến. Gấp gáp cùng chạy vào trong.
- Hằng Nga quỳ xuống tiền điện gấp gáp nói:
- Muôn tâu Ngọc Hoàng là do thần không trông coi Thỏ Ngọc cẩn thận, mong Ngọc Hoàng định tội.
- Tất cả đứng lên đi, không ai ở đây có lỗi hết chắc có lẽ đây là số mệnh của Thỏ Ngọc rồi, không ai cản đc hết. Chỉ mong có kì tích xảy ta nếu không e rằng Thỏ Ngọc sẽ mãi không trở lại.
- Nghe vậy Hằng Nga lập tức rơii lệ, gương mặt khả ái thập phần buồn đau.
Ngô Cương bên này nhìn Hằng Nga khóc mà lòng đau như cắt, hận không thể đến bên an ủi nàng.
- Các khanh hồi điện đi, để thời gian trả lời vậy.
- Mọi người đồng thanh: Tuân lệnh!!
Ra đến ngoài, Ngô Cương chạy đến bên cạnh Hằng Nga an ủi: Muội đừng buồn, ta tin Thỏ Ngọc sẽ quay lại thôi, đc không.
- Hằng Nga lặng lẽ gật đầu rồi nhìn xa xăm. Thỏ Ngọc mong em bình an, sớm qua lại đây nhé ta sẽ luôn đợi em.
Sáng hôm sau Hằng Nga và Bắc Đẩu Tinh Quân xin phép xuống trần gian báo tin cho bố mẹ Thỏ Ngọc biết, cả nhà sững sờ nghe tin dữ ai cũng hoang mang ko tin vào tai mình. Mẹ thỏ sốc quá ngất đi liền đc anh cả SG đỡ vào phòng nghỉ. Bố NJ cùng ba anh em tiễn Hằng Nga ra cửa mà buồn rười rượi. Tự trách bản thân đã đẩy Kookie lên Thiên Đình nên mới như vậy. Bắc Đẩu Tinh Quân nhẹ giọng từ biệt:
- Xin gia đình bớt đau thương, lần này lỗi là do tôi bất cẩn, tôi hứa sẽ tìm mọi cách đưa Kookie về. Quả thực nó chỉ có một tí hy vọng, nhưng nhất định tôi sẽ không bỏ qua.
- Hằng Nga cũng nói: Đúng vậy, lỗi cũng do tôi bất cẩn, mọi người cố gắng chăm sóc mẹ thỏ, chúng tôi sẽ sớm đưa Kookie trở về an toàn, tạm biệt.
Từ đấy mỗi năm cứ đến Tết Trung Thu trên Thiên Đình mọi người lại nhìn lên bầu trời mong có một vệt sáng màu tím xuất hiện. Còn Hạ Giới, sẽ có một gia đình lặn lội ra Thiên Môn Sơn đứng ngóng bé thỏ quay về.

________________________________________________

-Thiên Môn Sơn ở Thiên Đình nối liền với đỉnh Thiên Môn Sơn ở Trần Gian nha mng.

-Thiên Môn Sơn (tiếng Trung: 天门山; bính âm: Tiānmén Shān) là một ngọn núi nằm trong vườn quốc gia Núi Thiên Môn, Trương Gia Giới, ở tây bắc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ngoài ra, tại đây còn có Cổng Thiên Đàng hay Cổng Trời, là một mái vòm tự nhiên bị xói mòn của ngọn núi đá vôi hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net