2. Quốc của gã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay nó đã phải nằm một chỗ không đi đứng được. Vết thương cũng được gọi là bớt nhưng do cậu nó đánh quá tay nên tận bây giờ vẫn chưa đứng được. Nó cứ nằm than thở với bà vú, người chăm sóc nó suốt hai ngày nay. Nghĩ lại thật giận cậu Hanh quá đi.

Hôm nay cậu Hanh không có bận việc ở đồn điền. Thế là nổi hứng đi thăm nó. Lúc vào trong buồng của nó thấy nó ngủ rồi nên cũng chỉ ngồi lại xem vết thương. Tự dưng cậu lại nảy ra suy nghĩ gì đó. Đứng lên đi ra ngoài hướng xuống bếp.

Mang danh thiếu gia chứ thật ra cậu giỏi lắm đó nha. Từ nhỏ đã biết rất nhiều thứ bếp núc được má của cậu dạy, học hành thì được cha của cậu cho lên tận Sài Thành học với người Tây nói chung là cậu của Quốc giỏi toàn diện.

Gã vừa bắt nồi nước lên đổ gạo vô nồi thì con Sen ôm củi đi vào thấy cảnh này thì cũng không bất ngờ lắm. Chẳng là vài lần trước thằng Quốc bị nhiễm phong hàn cậu Hanh cũng vì nó mà sốt sắn gọi thầy lang tới khám. Thấy thầy bảo chỉ bị phong hàn nhẹ uống thuốc và ăn uống dễ tiêu một chút là khoẻ ngay. Cậu Hanh nghe thế thì liền sắn tay áo xuống bếp chụm lửa nấu cháo cho thằng Quốc. Lúc đó cả Kim gia như náo loạn một phen vì tin động trời.

Cậu chủ nhà tụi nó nấu cháo cho một thằng hầu.

Nấu xong gã múc ra tô đem lên buồng thằng Quốc. Vén tấm màng lên thấy nó ngước mắt lên nhìn gã cũng không có biểu cảm gì liền đặt tô cháo lên bàn cạnh giường nó. Gã ngồi xuống nhẹ giọng hỏi han.

- Sao rồi? Mày thấy đỡ hơn chưa? Còn đau lắm không hửm?

Nó không trả lời mà quay mặt vào trong. Nó giờ đang nằm sấp áo thì vén lên lộ ra những vết bầm tím đã mờ, nhớt nhợt vì đã tha thuốc mỡ.

Gã thấy nó không chịu trả lời liền nhéo vào eo nó khiến nó đau đớn rên la oai oái.

- A A ui da!!!! Này cậu làm cái gì vậy hả? Cậu không thấy con thảm hại đến như vậy rồi à??? Cậu còn chưa vừa lòng hay gì?

- Tao..tao xin lỗi mày. Mày tha lỗi cho tao nhé? Nể tình tao là chủ của mày đi được không?

Gã khoanh tay lại làm mặt xệ cứ tưởng rằng con nít làm sai bị tía má phạt vậy đó.

Nó nghe vậy thì quay ra nhăn mặt nói nhỏ.

- Con mà không tha thì cậu có để con sống yên không chứ? Con sợ cậu đem con bỏ vào rừng thiên nước độc cho rắn rết cắn con chết mất xác thì con hối hận lắm.

Tuy nó nói nhỏ nhưng do ngồi kế bên nên gã vẫn nghe được nó nói gì. Khi nghe được câu tiếp theo gã đã phụt cười.

- E hèm..hahaha mày nghĩ cái gì đấy? Tao cũng không ác đến mức vậy đâu. Nghĩ vậy thật oan ức cho cậu mày đó đa.

- Dạ con xin lỗi cậu, con..con không dám nghĩ nữa ạ.

- Nào tao có trách chi đâu cứ tịnh dưỡng, mau khoẻ mạnh để tao hành mày tiếp. Đây này há miệng ra tao đút cháo cho nhé. Nói A đi nàoo.

Tay cầm tô cháo tay cầm muỗng đưa tới gần cánh môi hơi nhợt nhạt thiếu sức sống kia. Nó cũng nghe lời há miệng ra ăn ngon lành.

- Mà cậu ơi, cho con hỏi cái này được không ạ?

- Hỏi gì hỏi đi lắm lời thế?

- Dạ..con chỉ muốn hỏi tại sao cậu lại cấm con không được chơi với mấy anh chị kia vậy ạ?

Gã vẫn đút cháo nhưng trong lòng thì vẫn bâng khuâng câu hỏi của nó. Hửm? Tại sao? Sao mà gã biết được chứ. Gã chỉ thấy tụi nó dơ bẩn nếu chơi chung với Quốc của gã thì nó sẽ bị lây cái bẩn của tụi nó thôi. Nhưng dù sao thì người hầu của gã vẫn phải hơn đám đầy tớ kia chứ đúng không nhỉ?

- Tại tao thích.

5.7.24
Lptram

Xin lỗi ace nhé em ngủ quên mọi ngừi ạ, giờ mới thức để up chap cho ace thưởng thức 😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net