Chap 14 : Hẹn hò? cũng hay đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm đủ rồi mà " hắn đẩy cậu ra

" Chưa đủ " cậu lại kéo hắn đến thì bị hắn đưa tay chặn lại

" Trời .. trời đã tối rồi cậu không định về nhà sao " hắn đảo mắt liên tục như đang muốn trốn tránh

" Còn sớm mà ạ "

Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Taehyung lại nổi lên nhưng cậu giả vờ ngó lơ nó , một tay kéo Jungkook lại ôm vào lòng . Cứ reo lên rồi lại tắt , đến bây giờ có lẽ cậu đã bỏ lỡ hơn 5 cuộc điện thoại rồi .

" Cậu không định nghe điện thoại sao " hắn ta thỏ thẻ với cậu

" Chắc bạn em nó gọi thôi không cần nghe cũng được " cậu nhấc người Jungkook lên rồi tiến lại giường rồi đặt hắn nhẹ nhàng xuống đó .

" Thật sự đã trễ lắm rồi đấy , cậu vẫn nên về thì tốt hơn "

Taehyung bỏ ngoài tai những lời Jungkook vừa nói , tự tay cởi bỏ chiếc áo thấm đầy những vết thương chảy máu trên tay ra rồi đứng thẳng nhìn xuống hắn .

" Anh định để em như thế này để về sao "
Jungkook ngước mắt lên nhìn cậu ( chà body của cậu ta thiệt quá là ngon rồi ) Jungkook liếc mắt nhanh về chỗ khác rồi nói nhỏ

" Để tôi băng lại cho cậu " miệng thì nói mắt thì đảo quanh căn phòng vì sợ chạm phải ánh mắt của Taehyung , hắn sợ lại bị cậu ta nắm được thóp mất ...

Hắn lấy mẫu bông nhỏ để lau chùi vết thương cho cậu nhưng mắt vẫn không nhìn vào Taehyung .

" Tiền bối à nếu không nhìn em thì sao băng được "

" Tôi ... tôi có thể làm được mà "

Cậu cúi xuống lấy tay hắn đặt lên bụng mình , 6 múi săn chắc múi nào ra mùi đấy làm Jungkook giật hết cả mình

" Này làm gì vậy , tôi đang lau cho cậu đó đứng yên một chút "

" Không phải là anh đang muốn sờ nó sao? "

" Cái gì , ai nói thế? cậu đừng tưởng bở "

" Có thật là không muốn sờ nó không? " cậu ta giở giọng khiêu khích hắn

" Nói nữa thì tôi mặc kệ cậu đó " cậu thấy hắn có vẻ đã xù lông lên rồi nên không dám hó hé lời gì nữa mà ngoan ngoãn đứng im cho hắn tùy ý xử lý .

Sau 5 phút cuối cùng Jungkook cũng đã băng bó xong cho cậu .

" Taehyung à xong rồi này " hắn mệt đến nỗi ngửa người ra phía sau giường .

" Mệt lắm sao tiền bối " cậu cúi xuống xoa lấy đầu hắn nhưng tránh chỗ mà hắn đang bị thương .

" Ừm , đau lưng lắm "

" Em xoa bóp cho anh nhé? " cậu nhẹ nhàng xoa xoa má của hắn .

" Cậu biết xoa bóp sao? giỏi thế "

" Em cũng hơi biết một chút , anh vén áo lên đi "

" Tôi cũng nhức cả tay nữa , không vén được đâu " hắn mè nheo nói

" Để em giúp , đau chỗ nào cứ nói em nhé "

Taehyung nhanh nhẹn vén áo hắn lên rồi từ từ xoa bóp lên lưng hắn .

" Ưm bên trái một chút "

Taehyung nhấc tay qua bên trái rồi xoa nhẹ quanh đó .

" Đúng rồi , đã quá ưm ưm bên phải "

Cậu ta lại nhấc tay qua bên phải như lời Jungkook nói .

" Cậu giỏi xoa bóp thật đó " hắn đang nhắm mắt lại hưởng thụ thì Taehyung lại cúi xuống gần mặt Jungkook rồi đặt một nụ hôn lên má hắn .

" Có ' thích ' không "

Không suy nghĩ nhiều hắn liền nói lại " Ừm thích lắm , rất thích luôn "

" Thế sao " cậu ta lại cúi xuống hôn hắn thêm cái nữa

" ' Thích ' lắm phải không "

Lúc này thì hắn mới chợt hiểu ra cái " thích " mà cậu ta nói có ý nghĩa là gì , hắn nghiêng mặt lại rồi hỏi cậu

" Thích của cậu là gì hửm "

" Thích hôn đó , tiền bối có thích em hôn không? "

" Cậu vừa phải thôi nhéeeee " hắn đỏ mặt

Lần này cậu không cúi người xuống nữa mà là nâng hắn ngồi lên trên người cậu day dưa đôi môi một chút
" Không thích hay thích "

" Không.... " hắn ta cố chấp , liên tục đẩy người cậu ra

Cậu lại hôn hắn thêm một cái nữa

" Phải thích , anh nhất định phải thích "

" Cậu lớn rồi đấy đừng có trẻ con như thế " hắn lắc đầu rồi nhìn cậu cười .

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa cất lên làm hỏng không khí của hai người họ . Taehyung cau mặt lại nhưng cậu vẫn không có ý định sẽ bắt máy thì liền bị JungKook níu tay " Nghe máy đi "

" Em biết rồi .. "

" Tae trễ rồi sao con chưa về "

" Con đang bận một chút "

" Nhanh lên rồi về , gia đình dì Ha qua chơi này con bé JunJi cứ đòi con mãi "

" Mẹ... con về trễ chút "

" Không được , con về nhanh đi " nói xong mẹ cậu cúp máy ngay .

Jungkook thấy cậu có vẻ như không muốn về nhà nên đã choàng tay qua vai cậu nói nhỏ .

" Cậu không muốn về sao , sao vậy "

" Haiz không có gì đâu , giờ em phải về rồi , em sẽ nhớ anh chết mất "

Hắn ta thấy cậu nhóc trước mắt mình dường như đang có nỗi buồn phiền gì đấy nhưng có lẽ cậu không muốn nói ra nên hắn cũng làm lơ đi .

" Nhớ gì chứ , mai lại gặp nhau rồi còn gì " hắn đưa tay béo má cậu

" Nhưng lâu lắm , em chỉ muốn được ở cạnh anh mãi thôi " cậu ôm chặt rồi dựa đầu lên vai hắn .

" Thôi nào , sáng mai tôi chờ cậu ở cổng trường nhé , chúng ta lên lớp cùng nhau " hắn xoa đầu cậu

" Dạ , giờ em về nhé! nhớ em thì phải gọi cho em đấy "

" Ai thèm nhớ "

" Nhưng em lại nhớ anh , lát em gọi nhé " cậu đưa tay giữ lấy cằm hắn rồi hôn lên môi hắn .

" Em về đây " cậu ôm hắn đặt lên giường rồi từ từ bước ra khỏi cửa phòng .

" Đừng quên trả lời điện thoại em đấy "

Jungkook nhìn cậu cười rồi nói lớn trêu cậu

" Không trả lời đâu đừng gọi "

Cứ tưởng cậu đã rời đi rồi nhưng không ngờ sau câu nói đó Taehyung lại vòng trở lại

" Không nghe thì em không về "

Hắn tròn xoe mắt nhìn cậu ngỡ ngàng rồi bật cười

" Tôi biết rồi , sẽ nghe mà "

" Nhớ đấyyy , em về đây lần này về thiệt đó "

" Ừm về đi "

" Không níu kéo em lại hả "

" Cậu còn không chịu về tôi sẽ không nghe điện thoại cậu đâu "

" Về mà về mà , em về ngay đây , mai gặp "

Nói xong cậu rời đi , Jungkook lần này lại đi theo sau cậu vì tưởng cậu sẽ quay trở lại lần nữa

" Hửm về thật rồi hả , cậu ta thật là " hắn đưa tay lên vuốt nhẹ đôi môi rồi mĩm cười

" Hẹn hò với cậu ta sao? rắc rối thật nhỉ nhưng sao mình lại không hề chán ghét nó " Jungkook đưa tay lên miệng cười nhẹ , hai đôi má ửng hồng . Hắn đối với chuyện này không ghét bỏ , ngược lại thì có chút hứng thú , có lẽ yêu đương với cậu ta cũng không xấu cứ thử lần xem sao ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net