Chap 20 : Có người quan tâm thật thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cậu và hắn gặp nhau rất nhiều chắc có lẽ hai người họ đã thật sự coi nhau như là người yêu của mình chỉ là chưa khẳng định điều đó thôi .

Nắm tay , ôm hoặc cả hôn thì hai người họ đều thường xuyên làm với nhau . Nói không đang yêu thì cũng không đúng ...

Một ngày của Taehyung đa phần thời gian đều ở cạnh Jungkook bởi vì cậu muốn gặp hắn , muốn ở bên hắn . Hắn học thì cậu ở bên ngắm hắn , hắn đói thì cậu lập tức chạy đi mua đồ cho hắn . Hắn mệt thì cậu sẵn sàng kề vai cho hắn dựa đầu để nghỉ ngơi .

Đấy !! thế gian ở đâu sướng bằng Jeon Jungkook nữa chứ , toàn bộ sự nuông chiều của Taehyung đều dành hết cho hắn cả .

Chỉ cần kì thi này kết thúc thôi thì cả hai người họ đã có thể chính thức khẳng định bản thân mình đang hẹn hò với nhau rồi . Điều ấy thật làm cho Taehyung vui sướng đến phát điên .

Sau khi cùng nhau học xong , hai người họ tay trong tay đi dạo phố vài vòng rồi mới chịu tạm biệt nhau để ra về .

Hôm nay đã là chủ nhật rồi , không được đến trường gặp tiền bối cũng không gặp riêng hắn được thật khiến Taehyung chán nản . Cậu ta lấy điện thoại ra nhá máy thử cho Jungkook

- Gì thế tôi đây , cậu sao đấy ?

- ....

- Có chuyện gì thế Taehyung

- Không có gì chỉ là .... nhớ anh thôi

- Nhớ tôi hả , vừa đúng lúc tôi mới học xong có muốn đi dạo một chút không nè?

- Tới ngay đây! Nhưng mà haiz ..

- Sao thế? Không gặp nhau sao?

- Không phải thế đâu ạ , nhưng mà anh vừa học xong mà

- Thì có sao?

- Em sợ anh sẽ mệt.

- Gì thế tôi đâu có yếu đến mức thế

- Không phải em có ý đó ...

- Thế sao đây , không gặp thật chứ?

- Không , gặp chứ tất nhiên là phải gặp rồi

- Gì , không cho cậu đến nữa.

- Không cho á? Em lại càng tới .

- Biết thế thì mau đến đây gặp tôi đii

- Tới ngay đây ạ <3

Cậu ta hí hửng chạy nhanh ra khỏi nhà , lái con xe mô tô phóng nhanh như một cơn gió chạy thẳng đến gặp người thương .

Chưa đầy năm phút thì Taehyung đã đến nơi , cậu gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra rồi lấy máy ra để gọi hắn xuống thì bất chợt có một bàn tay từ phía sau vươn lên bịt mắt cậu lại ...

" Tay ai thế này? " cậu ta đưa tay lên gỡ lấy bàn tay kia xuống hôn nhẹ một cái rồi ngoái ra phía sau cười mĩm

" Thì ra là tay người .... yêu "

" Này , sao cậu lại không sợ thế hả? " Jungkook đưa mắt nhìn cậu ta rồi phồng má lên hờn dỗi .

Cậu ta liền cầm lấy hai tay của hắn , xoa xoa lại với nhau rồi áp lên mặt

" Bàn tay mềm mại này đã được nắm rất nhiều lần rồi sao em lại không nhận ra chứ " cậu vừa nói vừa lấy tay mình chọt chọt má hắn .

" Không thèm chơi với cậu nữa " miệng thì nói thế nhưng hắn ta nhìn cậu rồi lén cười , sau đó lại xòe bàn tay ra . Taehyung đặt bàn tay của mình lên tay hắn thì hắn rụt tay lại . Rồi một lần nữa xòe tiếp bàn tay ra nhìn cậu nói

" Sữa chuối ... của tôi đâu? "

Taehyung ngơ ngác đến bật ngửa , cậu ta vòng tay qua eo hắn rồi nhẹ nhàng kéo lại sát mình rồi chỉ tay vào môi ...

Jungkook nhìn một phát liền nhận ra rằng cậu ta muốn hắn chủ động hôn vào môi cậu . Hắn liền đưa tay đẩy người cậu ra

" Không hôn đâu! "

" Gì chứ chỉ là hôn một cái thôi mà "

" Có tin bị đánh không? "

" Anh không thương em hả " Taehyung đưa mắt ngước lên nhìn hắn

" Lại suy nghĩ gì đấy , đừng tùy tiện ở nơi đông người thế chứ . Chỗ nào ít người thì ... tôi cho cậu hôn " Jungkook xoay mặt qua chỗ khác cười e ngại , cậu ta vội đứng dậy đưa tay vòng qua ôm lấy người hắn .

" Anh thật là , đáng yêu quá mức rồi Jungkook " cậu ta vừa ôm vừa xoa nhẹ phía sau gáy của Jungkook . Rồi xoay người lại lấy chiếc mũ bảo hiểm đội cho hắn , hắn đứng im ngơ ngác nhìn cậu

" Gì đấy , sao lại đội mũ cho tôi "

" Đi mua sữa chuối thôi , anh bảo muốn uống cơ mà "

" Ơ đi bộ cũng được mà "

" Nhưng hồi trước có lần tiền bối bảo muốn em lái mô tô chở anh đấy "

" Vẫn còn nhớ sao " Jungkook cười tít cả mắt không ngờ rằng chỉ với một câu nói suông của hắn mà lại khiến cậu ta nhớ lâu như vậy . Đúng là có người luôn quan tâm đến mình , để ý đến từng câu nói của mình thiệt là hạnh phúc ...

Taehyung gài mũi xong , liền cúi người xuống gạt chân chóng xuống để hắn lên xe nhưng nào ngờ Jungkook lại nhanh chân hơn , một bước qua nhảy được lên xe . Đúng là có chân dài thật lợi thế ...

" Chỉ cần là Jungkook nói , mọi thứ em đều nhớ rất rõ "

" Cậu dịu dàng thật đấy Taehyung , người nào được cậu yêu thật là sướng , thật là ghen tỵ "

Một tay lái xe , tay còn lại thì cậu để ra sau lưng để cầm lấy tay hắn , cười ôn nhu

" Tiền bối à , đừng tự mình ghen tỵ với chính bản thân người như vậy . Anh có biết gì không ... ? "

" Hả ...  ? "

" Taehyung này yêu anh nhất rồi , không ai thay thế được đâu "

" Cậu thật là .... " Jungkook vừa vui lại vừa ngại . Rõ ràng là lớn tuổi hơn nhưng hết lần này đến lần khác cậu nhóc khóa dưới này lại luôn làm hắn chao đảo không biết bao nhiêu lần rồi .

Lúc đầu thì bày đặt ngại ngùng đến cả ngồi gần cũng không dám , nhưng sau lần đi chơi đó thì Taehyung cậu ta cứ như biết thành một người khác . Mạnh bạo nhưng lại rất ngọt ngào , rất biết cách làm đối phương cảm thấy hài lòng . Hèn gì cậu ta có không ít cô gái theo đuổi như thế , vậy mà lại đi thích mình ... Mình thì có gì mà cậu ta lại thích vậy nhở ? Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu Jungkook làm hắn ta cứ tò mò không chịu nỗi ...

" Taehyung này "

" Sao thế ạ "

" Tại sao ... Cậu lại thích tôi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net