Chap 26 : Trêu em thì anh phải bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi đến trước nhà của hắn , trước khi vào nhà Jungkook không quên gửi một nụ hôn vào đôi má của cậu .

Hắn cười thấp thoáng rồi đưa tay lên sờ lên chỗ vừa mới hôn , nhẹ giọng nói " Tôi về đây , về nhà hẵn gọi nhé " .

Taehyung gật nhẹ đầu rồi mĩm cười , mặt cậu đỏ lên nhưng không giấu nỗi sự hạnh phúc và vui sướng ấy .

Bây giờ Taehyung như đang muốn hét thật to lên rằng : Jungkook đã hẹn hò với cậu rồi , Jeon Jungkook đã thật sự trở thành người yêu của Kim Taehyung này rồi , dù cho có kẻ nào đến phá đám đi chăng nữa cũng muộn rồi ."

Cậu vừa lái xe rời khỏi tới đầu hẻm thì lại gặp thầy Chen . Taehyung nhìn thấy thầy liền vội cúi đầu chào " Em chào thầy " , lần đầu vì bị chiếc mũ che chắn nên thầy không nhận ra cậu học trò của mình nên có phần ngơ ra .

Taehyung thấy vậy liền nhanh tay tháo gỡ chiếc mũ ra , thầy Chen cuối cùng cũng nhìn ra được cậu học trò Kim khối 11A , thầy gật đầu rồi chào lại " Taehyung hả , em làm gì ở đây thế "

Taehyung hơi giật mình nhưng cậu vội khéo trả lời " Em đang có việc ở gần đây ạ " cậu liếc ngang liếc dọc , miệng cười quơ quơ đánh trống lảng thì thấy thầy tay xách tay cầm nhiều đồ nặng thế là cậu liền ngõ lời muốn giúp " Để em giúp thầy nhé ạ "

" Có phiền em quá không , em không phải có việc cần làm sao "

" Không phiền ạ , ai chứ thầy thì em luôn sẵn lòng " Taehyung nịnh khéo , chạy đến tự mình xách lên đống đồ nặng trên lưng .

Thầy Chen nhìn qua thì rất vừa ý , cậu học trò này thật tinh tế làm sao " Đúng là sức trẻ nhỉ , giỏi thật đó cũng may gặp trò ở đây "

" Không cần khách sao thế đâu ạ " Taehyung một tay đã có thể gom gọn túi hàng hóa ấy trên vai , vừa đi vừa nói chuyện với thầy thoáng chốc đã đến trước cửa nhà rồi .

" Đến nhà rồi thầy cảm ơn em nhé " Thầy Chen có ý muốn lấy lại đồ trên vai cậu nhưng cậu khôn khéo " Dù sao cũng trước mắt rồi hay để em mang vào nhà cho ạ "

" Thằng bé này thật là " thầy vừa cười vừa vỗ lấy vai cậu " Thế thì nhờ vào em nhé "

Một bước đi trước , thầy Chen mở cửa vào nhà Taehyung cũng theo đó mà vào sau . Đến trước cửa nhà thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại truyền đến , thầy Chen vì phải nghe điện thoại nên đã đứng ngoài , thầy nhìn cậu rồi chỉ vào nhà " Em vào rồi để ở nhà bếp giúp thầy nhé " .

" Vâng " cậu nhanh nhẹn bưng hết đống đồ ấy để gọn lại nơi nhà bếp xong hí hửng chạy ra khoe " Thầy ơi em cất rồi ạ "

" Ừm , thầy cảm ... ủa mà sao em biết nhà bếp ở đâu thế . Thầy còn định chỉ chỗ cho em nữa "

Lúc này Taehyung mới giật mình nghĩ lại , cậu lấp ba lấp bấp nói từng chữ " À ... dạ thì em đi đại rồi đến nơi thôi ạ , nhà thầy cũng tựa tựa nhà em nên là .. haha là vậy đó ạ "

" À thế hả , thôi thì em đã giúp thầy rồi thì ngồi uống tách trà rồi hẵn đi nhé "

Taehyung vừa ngoái mắt nhìn lên lầu vừa vội trả lời " Cũng được ạ , em lại làm phiền thầy quá "

" Em ngồi chờ một chốc nhé "

" Vâng ạ "

Trà vừa đến tay thầy Chen nhẹ nhàng đặt tách trà xuống " Em cứ tự nhiên mà dùng nha , giờ thầy đi xem lại đồ chút " . Taehyung gật nhẹ đầu rồi nói " Thầy cứ làm việc của thầy đi ạ " .

Thầy Chen cười mĩm sau đó liền đi vào nhà bếp , thầy vừa vào nhà bếp chưa bao lâu sau thì trên lầu có bóng dáng của người " khá quen " đi xuống . Chưa kịp ngước lên nhìn đã bị một bóng người đè ngay trước mắt nói to " Tiền bối "

Hắn ngã nghiêng tròn xoe mắt nhìn cậu " Sao cậu ở đây "

" Có chuyện gì thế Taehyung " thầy Chen ngoái đầu nhìn ra thì cậu nhanh chóng kéo tay Jungkook đẩy hắn lên trên lầu , rồi nhẹ nhàng nói " Không có gì ạ thầy ơi em dùng nhà vệ sinh được không ạ? "

" Ừ em đi đi "

Jungkook tới giờ vẫn còn hoang mang , tay thì lại bị kéo đi . Taehyung kéo hắn vội bước lên lầu rồi dang tay ôm hắn vào lòng " Jungkook , em nhớ anh quá " .

Bị ôm chặt đến nghẹt thở khiến hắn đẩy cậu ra " Đừng có suốt ngày nhớ mãi thế chớ , mới gặp nhau đó còn gì "

" Nhưng vẫn nhớ lắm đó em đã bảo xa anh dù một phút giây nào cũng khiến em nhớ tới phát điên mà "

" Đừng có suốt ngày cứ lẻo đẻo tôi thế chứ , cái tên này " Jungkook đẩy kính lên rồi giả vờ đảo mắt sang hướng khác liền bị Taehyung thu ánh mắt của hắn về .

Taehyung nhìn hắn rồi cười , tay chọt chọt lấy hai cái má phúng phính của hắn " Chúng ta đã là người yêu rồi còn ngại gì.... " nói chưa hết câu Jungkook đã lấy tay bịt miệng cậu lại " Suỵt nói nhỏ thôi " mặt hắn đỏ bừng lên , khẽ cười rồi đưa tay với lên mái tóc của cậu rồi vuốt nhẹ .

" Cậu cứ nhấn mạnh như thế làm gì , tôi cũng biết chúng ta đang yêu nhau mà "

# Sợi dây lí trí ..... * đứt *

" Anh đừng đáng yêu như thế nữa em thật sự không chịu nỗi đâu " Taehyung cúi đầu xuống cắn nhẹ vành tai của hắn rồi thỏ thẻ .

" Không chịu nỗi gì cơ? " Jungkook giả vờ như không nghe thấy , hắn cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi như thế ....

Và 3 giây sau , Taehyung đã đẩy hắn thẳng vào phòng , một tay ôm lấy eo hắn một tay khóa chốt cửa lại , một phát nhấc bổng người Jungkook ôm lên .

Nhẹ nhàng đi đến giường đặt Jungkook xuống rồi đè lên người hắn " Đừng có hỏi những câu mà anh đã biết đáp án rồi chứ Jungkook ... " vẻ mặt cậu bây giờ coi bộ rất khổ sở , mặt đỏ như phát sốt , đôi mắt đắm chìm hình bóng của Jungkook ngay trước mắt .

" Cậu nói gì cơ tôi không hiểu thật màaaaa " Jungkook vẫn cứ thích ghẹo cậu nhưng hắn không hề biết sau lần ghẹo đó thì ....

" Á từ từ thôi Taehyung , tôi có chạy mất đâu " thoáng chốc Jungkook đã bị cậu đè xuống giường , hôn ngấu nghiến vào môi nhưng hắn lại né ra .

" Anh nên bị phạt vì trêu em đấy Jeon Jungkook , em thật sự không đùa đâu " Taehyung một tay giữ chặt hai cánh tay hắn bỏ lên đầu , một tay vịnh lấy cằm hắn mà hôn lên . Jungkook lúc đầu ngại còn cố ý đẩy cậu ra nhưng từ từ hắn cũng phối hợp ăn ý với nụ hôn đó .....

" Anh à , cái kính này vướng víu thật đó . Nhất là trong những trường hợp như này đây " Môi vẫn hôn nhưng tay Taehyung lại nhanh hơn , mới đó đã tháo bỏ cái mắt kính của hắn xuống để cạnh đầu giường . Rồi tiếp tục làm tiếp chuyện dang dở ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net