Chap 3 : Chỉ là muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa mở ra , thầy vừa bước vào

" Cậu Kim đến rồi à " . Kim Taehyung giật mình đứng dậy vội cúi chào thầy .

" Cậu biết tại sao tôi kêu cậu lên đấy chứ "

Taehyung không nói gì mà chỉ cúi mặt xuống gật đầu ..

Thầy Chen liền thở dài " Đừng lo lắng , tôi chỉ muốn nói về tình hình học tập của cậu thôi , cùng gần thi rồi nhỉ? Tôi sẽ dạy thêm cho cậu "

" Sao ạ? Dạy thêm ạ "

" Cậu không định qua môn à "

" Ý em không phải thế ạ "

" Thế thì quyết định vậy nhé! Chuyện cần nói thầy cũng nói xong rồi em về đi thầy sẽ liên lạc với em sau "

Taehyung cúi đầu chào thầy rồi nhanh chóng chạy đi - Ôi chuyện gì vậy troi? Chuyện này phiền phức thiệt đó.

Nhưng cậu vốn không để tâm đến chuyện đó , chuyện duy nhất làm cậu quan tâm đó là ngày mai cậu được đi chơi với Jungkook rồi . Đây có phải là một sự khởi đầu tốt không đây ......

Cậu vừa về tới nhà đã chạy vào một mạch lên phòng " Taehyung à hôm nay về sớm thế con ? " tiếng mẹ cậu cất lên nhưng không kịp nghe thấy câu trả lời thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa phòng một cái thật mạnh .

" Tiền bối Jeon , mình có số của tiền bối rồi , giờ mình có nên nhắn tin cho tiền bối không ta , nhưng lỡ đâu lại làm phiền anh ấy đang học . Hay mình thử làm liều nhỉ " trong đầu cậu ta giờ chất chứa cả đống suy nghĩ về Jungkook . Cậu cứ bấm rồi lại xóa , xóa rồi lại tiếp tục bấm cứ như thế đến gần 30 phút cậu mới gửi đi tin nhắn đầu tiên .

- Tiền bối , em là Taehyung đây ạ , người đang làm gì vậy ?

- Ừm tôi chỉ đang học thôi - hắn ta trả lời tin nhắn của cậu chưa đến 1 phút .

" Aaaaaa tiền bối , anh ấy trả lời mình rồi " cậu ta cuộn tròn mình lại trong chăn mà vui sướng lăn qua lăn lại .

- Tiền bối lại lén nghịch điện thoại nữa sao không sợ bị bắt hay sao ạ ?

- Tôi không sợ , chẳng lẽ cậu đang sợ giùm tôi à ?

- Em ....không có

Dù bị chọc qua điện thoại cũng khiến cậu ta ngại đến đỏ mặt .

- Tôi giỡn thôi , cậu chắc đã về tới nhà rồi nhỉ ?

- Ơ sao anh biết thế?

- Tôi chỉ là thấy cậu ở cổng thôi

" Tiền bối thấy mình sao , tiền bối để ý tới mình rồi "

- Tiền bối ơi , ngày mai tiền bối sẽ tới chứ?

- Tôi sẽ tới!
- 18 giờ chúng ta đi nhé
- Ừ cậu nhắn tôi địa chỉ nhé , giờ tôi phải học rồi . Nhắn cậu sau..

- Tiền bối học ngoan nhé ^3^

Cái gì? " học ngoan , cậu ấy cứ làm như mình còn bé ấy nhỉ ? " hắn ta vừa bấm bút vừa ngó ra cửa sổ " Thật mong chờ ngày mai mà Taehyung nhỉ "

- Người cho em địa chỉ đi 17 giờ ngày mai em đón người nhé..

- 9xx , tôi chờ cậu đấy

- Em sẽ tới!

" Thật không ngờ mình lại được nhắn tin với anh ấy nhiều như vậy , thật nhớ anh ấy quá đi , sao hôm nay trời trôi qua lâu thế nhỉ " cậu ta loay hoay một buổi cũng đã chìm vào giấc ngủ đến tối .

Tiếng bước chân nhỏ nhẹ di chuyển đến giường của cậu , rồi nhẹ nhàng lung tay Taehyung mặt còn đang say giấc .

" Taehyung à dậy ăn tối đi con "

" Bây giờ là mấy giờ rồi ạ " Cậu vừa dụi mắt vừa nói .

" 20 giờ rồi , xuống nhà ăn cơm kẻo đói nhé con trai " mẹ cậu vuốt tóc cậu rồi đi xuống nhà .

Taehyung đang trong trạng thái ngái ngủ thì bỗng giật mình , không ngờ cậu lại có thể đánh một giấc đến tối như vậy được , cứ theo bản năng Taehyung lừng mò chiếc điện thoại mình rồi lại thở dài một hơi

" Anh ấy còn chưa nhắn nữa , đang làm gì thế nhỉ? "

Cậu suy tư một lúc hơi lâu sau đó lại nhanh chóng đi xuống nhà để dùng bữa tối .

" Taehyung à , thầy Chen gọi mẹ nói là sẽ dạy kèm con , con thấy sao? Nếu không muốn thì cứ nói nhé. " Mẹ cậu vừa nhìn cậu vừa nói .

" Dù gì cũng tới đó nghe giảng thôi không cần đâu mẹ "

" Gì? Taehyung của chúng ta chịu học rồi à , có muốn cha đưa con đi qua Mỹ du học với anh con không hả? Sau này con phải giúp anh nối nghiệp cha thôi , không muộn thì giờ đi cũng được . Hay mai đi ha? " cha cậu thừa nước nói thêm .

" Không! Con nói rồi , con không đi " Taehyung thản nhiên từ chối , chỉ chăm chú dùng bữa cho mau xong thôi .

" Anh này , đừng ghẹo con nữa " Mẹ cậu nhìn cha cậu rồi cười .

" Ha ha , thằng này sớm muộn thì cũng tống nó qua bển với thằng hai thôi , thả nó như vậy sau này làm sao tiếp quản công ty "

" Con nó chỉ mới 17 tuổi thôi , anh để nó thoải mái đi chứ "

" Haiz , anh biết rồi em cưng nó nhất làm sao nỡ để cục vàng của em cực khổ được "

" Xì , lúc nào ba cũng thương anh hai "

" Ba mày thương hai đứa bây ngang nhau , mày đừng có so đo thay vô đó lo học hỏi anh mày đi "

" Con ăn xong rồi , con lên phòng trước đây " vừa nói xong , cậu liền chạy một mạch lên phòng . Chuyện này cũng không đáng để tâm , lúc nào cũng vậy , luôn luôn là anh hai giỏi hơn , lúc nào cũng xem thường cậu . Nếu là lúc trước thì có lẽ Taehyung đã để tâm rồi nhưng giờ thì không , để trong lòng chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi .

" Hmm thằng nhóc này cứ mỗi lẫn như thế đều tìm cách mà chuồn đi trước " ba cậu lắc đầu nhìn cậu rời khỏi bàn ăn . " Còn không phải tại anh sao?"

" Em đừng nuông chiều nó quá , nó lại sanh hư đó bà xã " ba lại gần dang tay ôm mẹ cậu .

" Thằng bé không nói , nhưng nó buồn đấy sau này anh đừng như thế nữa "

" Ừm , anh biết rồi "

Vừa lên đến phòng cậu liền gạt bỏ những chuyện không đáng sang một bên ,vừa cầm điện thoại lên thì đã thấy cuộc gọi lỡ từ Jeon Jungkook , không ngờ anh ấy lại gọi cho mình , Taehyung nhanh tay gọi lại hắn rất nhanh đã bắt máy ...

" Em để quên điện thoại nên không biết anh gọi "

" Không sao , tôi chỉ gọi vu vơ thôi "

" Anh không ở nhà sao , ở đâu thế? "

" Chỉ đang đi mua chút đồ thôi "

" Em có thể gặp người chút không " cậu vừa nói vừa run vì bất chợt cậu chỉ vô tình nói đến thôi , nếu lỡ như Jungkook từ chối thì lại đau lòng lắm .

" Gặp tôi sao , cũng được thôi , tôi đang ở cửa hàng tiện lợi gần trường , nếu cậu muốn thì cậu cứ đến "

" Em sẽ tới ngay , phải chờ em đấy " nói xong cậu  vội vàng khoác áo rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà .

" Cậu ta thật là ... đã tối như vậy còn muốn gặp mình sao " hắn tắt điện thoại rồi ngã nghiêng lên ghế , tay cầm một chai strongbow mà uống rồi chờ Taehyung đến .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net