Chap 37 : Dấu hôn - không được giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng dựa lưng vào tường ánh mắt vẫn say đắm nhìn hắn ta . Jungkook bị nhìn đến nỗi đỏ bừng cả mặt , không tài nào tập trung nỗi .

Bức quá , hắn đành bỏ tay xuống bàn nhắn gửi một đoạn tin nhắn .

" này , đừng nhìn nữa mặt tôi sắp lủng một lỗ rồi đó ! Thật là ... "

Taehyung sau khi nhận được tin nhắn lại rất ngoan ngoãn nghe theo , cậu liền nhắm mắt lại , miệng cười mấp máp " 5 4 3 ... " thoáng chốc vụt qua cậu liền ngó vào người đang ở phía trong lớp kia , mặc dù hắn không nhìn cậu trực tiếp nhưng đôi má ửng hồng kia cũng không tài nào giấu nỗi . Tiếng chuông kết thúc tiết học vừa vang lên cậu cười nhẹ đắc ý .

" Không lệch phát nào " chờ đợi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp , Taehyung nhanh chóng sải bước đi vào lớp của Jungkook mặc kệ đang có rất nhiều ánh mắt đang chú ý đến hai người họ .

Taehyung đưa tay ôm nhẹ eo của Jungkook , không ngần ngại mà dụi thẳng mặt vào cổ hắn . Jungkook một tay đẩy mặt cậu ra " Đừng có náo , chờ một chút nào " .

" Vâng " Taehyung từ từ gỡ cánh tay ra khỏi người hắn , vẻ mặt ôn nhu nhìn mỗi Jeon Jungkook kia của cậu ta thật khiến người khác phát hờn .

Taehyung cậu ta nổi tiếng nhớ dai , những thứ cậu ta không vừa mắt thì cậu ta càng không dễ mà bỏ qua . Ánh mắt sắc bén như đang dò thám con mồi của Taehyung thật quá đáng sợ . Cậu bạn kia của Jungkook thật không biết bản thân mình đã gây nên việc gì mà khiến cậu ta lại nhìn mình bằng hai con mắt bén hơn cả dao như thế . Đến cả thở đều cũng không dám .

Bắt đầu có những lời bàn tán xung quanh nhưng hầu như không dám nói lớn , Jungkook thở dài một cái sau khi gấp lại sách vở bày bừa ở trên bàn xong , hắn liền kéo tay cậu ra khỏi lớp . Taehyung lộ rõ vẻ mặt vui vẻ khi được hắn ta chủ động cầm tay mình .

Khi cả hai ra khỏi lớp , mọi người ở đây như nín thở một phen . Danh tiếng của cậu bạn trai nhỏ tuổi kia ai lại không biết , không ngờ cậu ta lại quen với Jungkook . Đây cũng là lần đầu mấy người kia thấy có người bước qua vạch cản kia mà ở bên cạnh Jungkook , không hổ danh là Kim Taehyung .

Jungkook vốn xưa nay đời tư lại đặc biệt khép kín , bạn bè thân thiết của hắn đếm chỉ vừa đầu ngón tay vì hắn nghĩ ít bạn sẽ bớt thù . Có những tên làm thân với hắn cũng chỉ vì những mưu đồ không mấy phần sạch sẽ nên hắn khá e dè khi phải mở lòng với một ai . Bởi vậy nên việc đám bạn ở cùng lớp thắc mắc cũng là chuyện đương nhiên .

Khi được Jungkook cầm tay mình kéo đi , cậu ta nhanh nhẹn luồn tay vào đan chặt tay hắn , miệng cười trông rất hài lòng . Hắn ta thấy cậu nhóc kế bên mình đáng yêu phát lạ , đưa tay xoa xoa đầu Taehyung rồi " nhẹ nhàng " nói

" Cậu trốn tiết hả ? Sao lại trốn tiết học thế "

Vừa định mở miệng nói thì Taehyung chợt khựng lại vài giây để suy nghĩ , cậu nghĩ chuyện đó cũng chả quan trọng gì lắm nên cũng không định kể lại cho hắn nghe .

" Vì buồn anh đấy ! "

" Ơ tôi đâu có làm gì cậu đâu nhỉ "

" Anh bỏ em , sao lại bỏ em một mình ở đấy mà chạy đi mất thế hả . Em đã rất buồn đấy " vừa nói Taehyung vừa kéo hắn sát lại nằm gọn trong lòng mình mà nũng nịu . Cái ôm của cậu chặt tới nỗi Jungkook không thể thở được , hắn vùng sức nhéo cậu một cái " Biết đô con rồi nhưng đừng có thế được hông , tôi bị cậu ôm cho ê hết cả người rồi "

" Em đang buồn đấy , còn không mau dỗ tiền bối là tên đáng ghét " gương mặt đẹp trai của cậu ta chỉ mới rơm rớp nước mắt đã làm người ta chẳng thể kiềm lòng được , và Jeon Jungkook cũng là một trong số những người đó .

Hắn thừa biết cậu ta đang cố ý nhưng cũng đành làm theo ý muốn của cậu . Jungkook sát lại gần vành tai của Taehyung mà thở nhẹ " Hôn xong phải hết giận đấy nhé " .

" Để coi thành ý của anh như thế nào " Taehyung đẩy người hắn rẽ vào một góc nhỏ khuất tầm nhìn , chủ động dán nụ hôn gấp gáp vào môi của Jungkook , 4 cánh môi từ từ chậm rãi mà di chuyển . Jungkook định sẽ xông lên nắm phần chủ động nhưng không may hắn đã bị cậu ghì chặt . Bàn tay của Taehyung nhanh chóng vòng qua ôm lấy phía sau cổ của Jungkook và giữ chặt , môi lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng hơi thở dồn dập tạo nên một sự kích thích mãnh liệt .

Chợt thấy hơi thở của hắn không đều , Taehyung đã buông lỏng tay ra nhẹ nhàng mà xoa xoa phía sau gáy . Cậu cắn nhẹ vào môi dưới của hắn rồi tiếp tục hôn sâu . Nếu Jungkook không đẩy cậu ta ra thì có lẽ Taehyung sẽ không biết đâu là điểm dừng mất .

" Một vừa hai phải thôi nhaaa " môi của hắn bị cậu ta hôn ngấu nghiến đến đỏ tím còn hơi sưng lên nữa , cái tên này thật đúng là không biết kiềm chế mà .

Taehyung đang lơ mơ như chìm vào sự say đắm của nụ hôn vừa rồi mãi chưa dứt , vừa định nâng cầm hắn để hôn tiếp thì đã bị cùi chỏ của Jungkook chắn thẳng ngay bụng . Bây giờ cậu ta mới thật sự tỉnh táo mà nhìn người dối diện mặt đang đỏ bừng lên .

" Jungkook a , chắc điên mất thôi " Taehyung đưa tay mình lên nhẹ nhàng chạm vào môi hắn " Anh có đau lắm không "

" Giờ cậu mới để ý sao , Taehyung cậu thật sự hôn quá giỏi đấy "

" Còn anh thì hôn tệ lắm đấy nên là hãy hôn em nhiều hơn đi "

" Không đời nào tôi hôn cậu đâ...u "

Lời nói vừa nãy đã bị một nụ hôn chớp nhoáng cản mất " anh nói gì nào "

" Tôi nói tôi kh... " * chốc *

" tôi nói " * chốc *

" Sao nữa ạ "

" Tôi " * vẫn là cái chốc *

" Hửm , tiền bối ơi anh nói gì thế ạ "

Jungkook mếu máo , nhanh chóng đưa hai tay lên che môi lại " Tôi nói là không - có - hôn - cậu - Kim Taehyung - đâu "

" Ha , nhanh bỏ tay ra nào , em đếm tới 3 "

" Tôi không sợ cậu đâu " vừa tính né qua một bên để chạy trốn thì xu cà na thay Jeon tiền bối chưa kịp chạy đã bị tóm .

Taehyung dụi mặt vào cổ hắn rồi cắn nhẹ để lại một dấu hôn ngay cổ . " Sao để lại dấu hôn , làm sao mà giấu đây "

" Chính vì không muốn anh giấu nên em mới để đấy , còn dám giấu em sẽ không thương tiếc mà làm thêm vài dấu nữa đâu , người biết em nói được là làm được mà "

" Cậu .... "

" Tóc tai anh rối cả rồi , để em sửa lại một chút rồi tụi mình đi ăn nhé "

" Vì ai mà rối cơ chứ " Jungkook giở giọng trách móc nhưng vẫn rất ngoan để Taehyung giúp mình sửa lại đầu tóc .

" Vì em , tất cả là do em , em thật đáng bị đánh mà " Taehyung vừa sửa lại tóc , chỉnh lại áo cho hắn xong cậu liền nắm chặt lấy tay hắn bỏ vào trong túi quần của mình rồi cả hai cùng rời đi . Vẫn nét mặt ấy , vẫn là nụ cười ôn nhu ấy đã cho thấy được Jungkook quả là một người đặc biệt của cậu . Một người làm cậu ta si mê như thế nếu không phải Jeon Jungkook thì sẽ chẳng là một ai khác ...

------------------ To be continue ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net