Chap 7 : Thầy giáo khó tính là cha tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối rồi , cảnh biển trước mặt cũng thật quá đẹp đi thôi , một nụ hôn sâu hòa quyện với một chút men bia ở trên bãi biển quả thật thật rất lãng mạn .

" Ưm Jungkook à , phải về rồi ... "

Cậu vừa dứt nụ hôn ra khỏi môi hắn thì Jungkook đã kéo cậu lại rồi hôn tiếp vào môi cậu . Cậu cũng không phản kháng mà lại nhắm đôi mắt để tận hưởng nụ hôn ấy ..

" Ha , mặt cậu nóng quá , hơi thở cũng rất nóng ... " hắn đưa tay lên sờ lấy vầng trán của Taehyung .

" Tại vì anh ... " cậu ậm ự hồi lúc rồi nhìn vào ánh mắt của người ngồi đối diện đang nửa tỉnh nửa say .

JungKook ghé vào tai cậu phả một luồn hơi ấm nóng " Hửm ... Cậu nói sao , tại vì tôi sao ? "

" Tại vì được hôn anh nên em mới cảm thấy vậy , anh phải chịu trách nhiệm.." cậu ta được nước lấn tới , đưa tay vòng qua eo ôm lấy hắn .

Hắn bất chợt cười nhếch mép " Muốn tôi chịu trách nhiệm sao.."

Hắn ta cũng không chịu thua liền dụi đầu vào cổ Taehyung , cắn nhẹ một cái để lại dấu hôn trên cổ cậu rồi gật gù dựa đầu vào vai cậu .

" Tiền bối , anh đáng yêu quá đi mất làm sao em chịu nỗi đây . Hẹn hò với em nhé? " cậu ta vừa ôm lấy hắn vừa vỗ nhẹ bép bép vào mông của Jungkook .

" ... "

" Xin anh đấy , hãy hẹn hò với em đi " cậu vẫn đang cố gắng trăm phương ngàn kế dụ dỗ crush hẹn hò với mình . Nhưng nào ngờ , hắn đã ngủ gật trên vai cậu mất rồi .

" JUNGKOOK " Taehyung ôm lấy vai hắn kéo ra thì mới phát hiện ra hắn đã ngủ từ lúc nào không hay .

" Thật là , vẫn phải chờ thêm rồi " Taehyung nở một nụ cười dịu dàng nhìn hắn , mặc dù anh chưa đồng ý nhưng em có được hy vọng rằng chúng ta sẽ hẹn hò với nhau không?

" Xin hãy cho em câu trả lời " Cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi ôm hắn ở trong lòng rồi tự mình đi thu gom lại những lon bia mang đi vứt .

Vì sợ JungKook bị giật mình nên Taehyung đã nhẹ nhàng lđể hắn xuống rồi chuyển sang cõng hắn trên vai .

Trên đường về đến nhà , cậu bắt gặp thầy Chen đang đi trước mình nên cậu đã lẳng lặng nắp vào một con hẻm nhỏ .

" Thầy Chen ở gần nhà anh ấy sao? e là phải tránh mặt đi rồi "

Cứ như vậy cậu ta cõng JungKook ở trên vai từ bãi biển về đến nhà mà không nhớ rằng bản thân mình đã bỏ mặc chiếc xe nằm bơ vơ ở ngoài biển :)

Đến trước cửa nhà JungKook , cậu vừa ngây ngô không biết làm cách nào để vào nên đã nhấn chuông reo liên tục ...

Bóng dáng một người đàn ông bước ra , ấy thế mà sao gương mặt trông lại quen thế kia?

" Ơ kìa thầy Chen "

" Bạn học Taehyung sao lại ở đây? "

Chuyện quái quỷ gì thế này , thầy Chen là cha của tiền bối ư .... Chết thật chứ , tiêu mình rồi , cậu lo lắng đến nỗi không dám nhìn vào mắt của thầy .

" Em đưa tiền bối về ạ "

Bây giờ thầy ấy mới để ý phía sau lưng của câu ta có người " Cái thằng nhóc này đã dặn không được uống bia rồi , lại say mèm thế này "

" Thầy cũng định nói em biết nhà nhưng chắc bây giờ không cần nữa , khi nào học thầy sẽ gọi sau . Giờ thì em nên về đi chứ hả? Cảm ơn em đã đưa nó về nhé! " thầy Chen nở một nụ cười với cậu rồi đóng cửa lại sau đó là ôm hắn vào trong nhà .

" Cái gì xảy ra thế? thầy giáo hung dữ còn dạy môn mình yếu nhất lại là cha của người mình thích? Taehyung à đời mày coi như xong " Taehyung vẫn chưa hoàn hồn được chuyện mới vừa xảy ra nơi đây .

Cậu ta thất thần một lúc lâu sau thì cảm thấy có gì đó cứ sai sai " Nhưng mà sao cứ thấy trống vắng cái gì thế này " cậu ta ngẫm nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng chợt nhớ lại chiếc xe tội nghiệp kia đã bị cậu để lại ở bãi biển .

" Cái xe của mình đâu rồi , haiz chết mất  " cậu lại một lần nữa chạy tức tốc đến chỗ để quên chiếc xe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net