Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh tuyệt đối..không thể để Chính Quốc lọt vào tay kẻ nào

..

" Ưm..."

Điền Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài...Chính quốc không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, cậu bị làm sao mà ngủ thế ? bị làm sao đầu đau nhứ búa bổ thế ?

" Thái Hanh.."

Mơ màng gọi tên người con trai quen thuộc..những lúc như thế này cũng chỉ có thể gọi tên Kim Thái Hanh mà thôi

" ... "

" Thái Hanh ơi..? "

" ... "

Đột nhiên một bàn tay kéo Chính Quốc ngược về sau, bất thình lình khiến cậu không kịp phòng bị liền ngã ngửa ra phía sau..nhưng đằng sau lại có một lồng ngực rắn chắc làm chỗ dựa để cậu tựa vào..nhưng sao cảm giác lại quá đỗi xa lạ, thật không giống với Thái Hanh

" Em tỉnh rồi à ? "

...

Chính quốc giật mình ngồi thẳng dậy, nét mặt kinh hoàng dần hiện rõ lên..tim cậu đập loạn nhịp, bàn tay không nhịn được mà siết chặt ga giường..là giọng nói đó, ngữ điệu đó chắc chắn là người đó..không sai được

" Chính Quốc, em sao thế ? "

Điền Chính Quốc run rẩy trên chiếc giường trắng, cậu không dám tin..chắc chắn là đang mơ, là đang mơ mà

" Em không khỏe à "

Quách Chí Khang ngang nhiên kéo Chính Quốc về lại phía mình, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ liền bị Chính Quốc nổi giận gạt phăng đi

" Tránh ra !!! "

..

Điền Chính Quốc lùi về sau, khuôn mặt vẫn không giấu được nét hoảng sợ. Gã là người cậu sợ nhất, khinh nhất, là người cậu hận nhất cũng là người cậu không muốn gặp lại nhất

" Em..vẫn chưa tha thứ cho tôi sao ? "

" Cút đi !! "

Đôi mắt Chính Quốc dần ửng đỏ..tầng nước đã đọng lại phía đuôi mắt. Nhưng gã không phải hắn, gã không phải là người dịu dàng đến như thế..

Quách Chí Khang một lần nữa kéo Chính Quốc về phía mình, để mặt cậu áp sát mặt gã..để tai cậu lắng nghe rõ những lời gã sắp thốt ra

" Thằng chó kia sắp chết rồi, em cũng nên quên dần sự xuất hiện của nó đi "

" Anh..anh tính làm gì Thái Hanh !!! "

Chính quốc gào lên trong cơn hoảng sợ, thân thể không ngừng giẫy giụa hòng thoát khỏi sự chế ngự của người kia nhưng sức gã quá mạnh, Chính Quốc chính là bất lực..đôi mắt cũng không còn kiềm chế được, tí tách tí tách là những giọt lệ rơi...

" Anh...không được đụng đến cậu ấy..."

Chính quốc dùng chút sức lực cuối cùng, nấc lên từng hồi cố gắng cầu xin..là cầu xin gã đừng đụng đến Kim Thái Hanh

" Em khóc vì thằng chó đó sao ? "

Chính quốc đau vì hắn, gã lại đau vì em..tại sao, gã là người đến trước, là người đầu tiên làm bạn với em..nhưng đến cuối cùng gã cũng chính là người mà em hận nhất..gã yêu em nhiều như vậy, vì em làm nhiều việc như vậy mà bây giờ Chính Quốc lại khóc lóc cầu xin vì một thằng con trai khác

Hỏi gã đau không ? Đau chứ

Hỏi gã xót không ? Xót chứ

Gã cũng yêu em mà...

Nhưng tại sao em lại không chọn gã..

" Em càng khóc vì nó tôi lại càng muốn nghiền nát nó hơn "

" Đừng...xin anh..đừng như vậy "

Chính quốc khóc đến khô cả họng, liên tục xin gả đừng làm hại đến Thái Hanh..đến người quan trọng duy nhất bây giờ của cậu

" Chính Quốc..em khóc lóc cầu xin cho nó trước tôi sao ? Thật nực cười "

Dứt lời, gả liền nhanh chóng giữ chặt hai tay em lại..rồi lại dụng hai chiếc còng sắt đã được cố định trên đầu giường mà giam cầm em..Chính quốc tuyệt nhiên không thể rời xa gã

" Anh..bỏ ra !!! "

Quách Chí Khang bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu. Gã yêu cậu, yêu đến điên rồi

" Ngoài kia nguy hiểm lắm, ở trong này để tôi bảo vệ em "

" Thả tôi ra !!! "

...

Gã thật sự không hiểu, tại sao Chính Quốc lại vì hắn mà cầu xin cũng lại vì hắn mà khóc lóc nài nỉ..

Không lẽ...

" Điền Chính Quốc, em yêu Kim Thái Hanh rồi sao ? "

" Anh nói điên gì vậy, thả tôi ra !!! "

Chính quốc bất ngờ hét lớn, thân thể liên tục không ngừng giẫy giụa mặc cho chiếc còng sắt đã khiến da thịt cậu đỏ ửng đến bầm tím như thế nào

" Em không yêu hắn ? "

" ... "

" Nhưng chẳng lẽ em không biết..."

" ... "

" Kim Thái Hanh yêu em sao ? "

Chính Quốc thất thần bất ngờ không thể nói nên lời, thân thể cũng ngừng giẫy giụa..mọi giác quan đến bộ phận trên người Chính Quốc gần như bị đóng băng. Điền Chính Quốc không thể suy nghĩ thêm điều gì, trong đầu cứ lặp đi lặp lại mãi một câu nói

Kim Thái Hanh yêu em

Kim Thái Hanh yêu em

Kim Thái Hanh yêu em

" Không...thể..."

Quách Chí Khang nắm trúng thóp, gã đắc ý liên tục dồn những sát thương đánh vào đòn tâm lý Chính Quốc. Gã ghét cái cách cậu lo lắng cho hắn, chỉ cần khiến Chính Quốc hận Thái Hanh, Quách Chí Khang dù có giết người hay nói ra những lời cay nghiệt thì tuyệt nhiên cũng không hề hối hận

" Kim Thái Hanh hắn ta yêu em đó Chính Quốc "

" Không...!!! "

" Nhìn những gì hắn đã làm cho em đi, đó không phải là tình yêu sao ? "

" Làm ơn..đừng..nói nữa "

" Điền Chính Quốc, hắn ta chắc chắn là đã yêu em rất lâu rất lâu rồi "

...

Làm ơn..

Điền Chính Quốc khóc đến khàn cả giọng, đôi mắt cũng không còn đủ sức lực mà mở lên..

Khóc rồi...

Khóc đến ngất rồi...

Quách Chí Khang ở bên cạnh, gã cũng rất đau..gã không muốn làm vậy nhưng đó là điều duy nhất để có thể khiến cậu hận hắn. Xin lỗi..xin lỗi

Chí Khang lau đi nước mắt cùng mồ hôi trên người Chính Quốc, lúc ra ngoài còn không quên kéo chăn cho cậu sợ Chính Quốc sẽ bị lạnh. Gả không cho ai vào phòng, tránh gây ra tiếng ồn mà khiến Chính Quốc tỉnh giấc. Cũng đã sai người nấu vài món bổ chờ Chính Quốc tỉnh mà ăn để lấy lại sức khỏe mà ổn định tinh thần

Còn về phần Thái Hanh, gả sẽ tự ra tay giải quyết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net