Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày xảy ra vụ việc hôm đó, ông bà Tào lại càng thương cảm cho số phận trớ trêu của hai mẹ con cậu hơn, cho phép bà Điền trở lại làm việc tôi tớ trong nhà, Chính Quốc thì vẫn phải ngày ngày làm việc ở ngoài cánh đồng xa, nơi mà cái nắng gắt gỏng của trời cứ được đà mãi đổ xuống khôn nguôi. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mong kiếm được chút tiền đủ trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con.

Hôm nay Chính Quốc được tan làm sớm, mẹ thì ở lại phụ việc tới tối mới được về, cậu chỉ đành lủi thủi đi về nhà một mình. Kim Thái Hanh đang lúc trốn học bắt gặp Chính Quốc đang đi về nhà, không hẹn mà gặp thì coi như cái duyên đi. Thái Hanh từ xa rón rén bước tới, đi đằng sau Chính Quốc, cứ đi rồi đi mãi, cho đến lúc về đến cửa nhà Điền Chính Quốc mới thôi

" Anh theo tôi làm gì ? "

Chính Quốc vào trong nhà, bỏ cái nón lá xuống bàn, lau đi vài giọt mồ hôi trên trán rồi hỏi Kim Thái Hanh theo cậu làm gì ?

" Chính Quốc biết tôi nãy giờ luôn đi theo Quốc hả ? "

" Tôi mù chứ đâu có điếc, tiếng bước chân của anh ai mà không nghe "

Kim Thái Hanh đã cố tình bước nhỏ nhất có thể nhằm tránh gây ra tiếng động mạnh vậy mà Điền Chính Quốc vẫn nghe được

" Không phải giờ này anh nên ở trong lớp sao ? "

" À thì "

" Trốn học ? "

" À...ừm "

Kim Thái Hanh gãi đầu ngại ngùng, Điền Chính Quốc hỏi xong cũng chỉ im lặng rồi đi xuống phía sau nhà, không nói thêm câu nào khác

" Chính Quốc..."

" Gì ? "

Cái liêm sỉ chuẩn bị tinh thần bị hắn vứt qua một bên, mặt dày đi theo sau cậu, nũng na nũng nịu hỏi Chính Quốc đang hì hục nấu cơm ở dưới nhà bếp

" Tôi muốn ăn cơm "

" Về nhà mà ăn "

" Không phải...là cơm của cậu nấu "

" Không "

...

" Đi mà "

" Không "

Chính Quốc không thèm quan tâm hắn là đang giả cái giọng nũng nịu hay đòi hỏi gì, chỉ biết cúi đầu vo gạo rồi rửa rau chuẩn bị cho bữa cơm trưa hôm nay

" Chính Quốc...nếu tôi mà về là tía má đập tôi gãy chân luôn đấy "

" Gãy thì càng tốt "

Lạnh lùng quá đi...

" Hức...đi mà "

" Dai như đỉa, không "

Thôi rồi, hết cách nhẹ nhàng rồi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à, Kim Thái Hanh ăn vạ ở đây cho xem, thử coi ai chịu đựng giỏi hơn ai

" Aaaa không chịu, Điền Chính Quốc ghét Kim Thái Hanh rồi "

" Ừ "

Hắn ngồi bệt xuống sàn tỏ vẻ đáng thương, không khác gì một đứa bé đang giận khi không được mẹ mua cho cây kẹo ngọt vậy. Mà hắn làm vậy thì có được gì, Điền Chính Quốc cậu đâu có nhìn thấy mà thương cảm cho hắn ở lại ăn cơm đâu

" Chính Quốc không cho Hanh ăn, Hanh ngồi ở đây tới tối, lúc mẹ Quốc về cũng mời Hanh vào ăn cơm thôi "

"..."

Bữa trưa hôm nay của Chính Quốc cũng không khác gì ngày bình thường, một chén cơm nóng cùng một ít rau muống xào tỏi với một ít nước tương. Ôi mẹ ơi, Chính Quốc ở đằng sau xào rau mà cái hương thơm lại bay ra được tới đằng trước. Kim Thái Hanh vừa ngửi đã không kìm lại được cái tính tò mò của mình. Từng bước từng bước mò xuống dưới bếp, nơi có Điền Chính Quốc đang cặm cụi nấu cơm

Ôi má ơi thơm quá...

Quyết định lại càng thêm quyết liệt, Kim Thái Hanh nhất định phải được ăn cơm ở đây mới vừa lòng hắn

" Chính Quốc..."

" Gì ? "

" Đi mà, tôi muốn ăn cơm cậu nấu "

" Nhà anh thiếu cơm hả "

...

" Đúng rồi, nhà hết gạo rồi, không có cơm ăn "

" Ừ vậy về nhà cạp đất mà ăn "

Ôi trời, sao ăn cơm Điền Chính Quốc nấu mà lại khó khăn đến vậy chứ...?

" Cậu không cho tôi cũng ăn "

" Vô liêm sỉ "

" Quá khen, tôi đi dọn chén nha "

?

" Này, tôi đã đồng ý đâu "

" Từ trong tâm, tôi biết cậu đã muốn tôi ở lại ăn cơm mà "

Đã vô sỉ lại còn tự luyến...

Kim Thái Hanh phụ Chính Quốc dọn chén ra bàn, cũng phụ luôn cả việc đem cơm với thức ăn lên. Nhà Chính Quốc không nhiều gạo, mà cậu chỉ nấu có một xíu cơm vừa đủ cho hai người ăn lót dạ. Thấy chưa, Kim Thái Hanh hắn biết Điền Chính Quốc từ đầu đã không muốn hắn mang cái bụng đói đi về rồi mà

Lúc bới cơm, hắn bới vào chén Chính Quốc một chén cơm đầy ắp, bản thân thì chỉ bới có một ít. Cả hai ngồi vào bàn, hắn gắp cho Điền Chính Quốc trước, còn mình thì chỉ im lặng ăn một vài miếng rau rồi nguyên một buổi ăn chỉ toàn ngồi chống cằm ngắm nghía khuôn mặt đáng yêu của người đối diện

Nhưng mà rau Chính Quốc xào ngon thiệt, không khéo hắn lại bị nghiện món này mà tới đây thường xuyên rồi mặt dày tiếp để cậu rủ lòng mà cho ăn cơm ké mất thôi

" Ăn đi, nhìn tôi làm gì ? "

" Chính Quốc biết tôi đang nhìn hả, nhưng mà tôi ăn rồi "

" Sao vậy, rau tôi nấu không hợp khẩu vị với anh hả ? "

" Đâu có, rau Chính Quốc xào rất ngon, chỉ là lúc ăn cậu thật sự siêu đáng yêu luôn, biết điều đó không ? "

Chính Quốc được Kim Thái Hanh khen mãi cũng thấy không được thoải mái lắm, biết hắn chỉ giả vờ khen cậu để cậu vui lên thôi nhưng cứ khen hoài như thế thật sự khiến Chính Quốc khá khó chịu

" Ăn đi "

...

" Chính Quốc..."

" Hửm "

" Tía má tôi muốn mời cậu qua nhà chơi...được không ? "

Nghe tin, người Chính Quốc như cứng đờ ra, cậu có thể miễn cưỡng tin có người chịu chấp nhận làm bạn với cậu nhưng còn việc người lớn mời cậu về nhà thì Điền Chính Quốc thà chết cũng không tin. Người ta đánh đuổi cậu còn không kịp sao dám mời cậu đến nhà chơi

" ... "

" Chính Quốc, tía má tôi không giống như những người làng này đâu, họ rất hiền lành, họ thật sự muốn mời cậu sang chơi "

...

" Ăn cơm đi..."

" Chính Quốc..."

" Nếu anh đã ăn no thì mời anh về cho, tôi còn phải làm rất nhiều việc "

Kim Thái Hanh hắn cũng đoán thừa được chuyện Chính Quốc sẽ không tin lời mời này của hắn. Dù sao thì nghe trong làng nói trước giờ Điền Chính Quốc chưa từng thực sự được chào đón ở đây

" Vậy tôi phụ cậu dọn "

" Không cần đâu, về đi "

...

" Ừm...tôi đợi câu trả lời từ cậu, tạm biệt "

Chính Quốc dọn chén ra sân sau, Kim Thái Hanh cũng không dám làm phiền Điền Chính Quốc thêm nữa, hắn rời khỏi nhà cậu. Chính Quốc cũng không gọi hắn lại, cả hai cứ thế mà tạm biệt nhau

...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net