Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Duyên Tế Hội ( Thái Hanh - Chính Quốc )

__

Từng lời nói mỉa mai như đâm sâu vào lòng ngực của người mẹ khi chứng kiến người khác gọi đứa con trai mà mình đau khổ sinh ra là đồ xui xẻo, thật ác lòng mà cũng độc miệng

Phức cảm, đó chính xác là từ để diễn tả tâm trạng của Chính Quốc bây giờ, cậu đâu có nhờ hay mong họ vì cậu mà tới, những lời nói mang hàm ý xấu của họ đâu phải cậu chưa từng nghe qua, nhưng lần này cậu đâu có nhờ vả họ hay cũng đâu có đụng chạm đến cọng tóc hay ngón tay nào của họ, tại sao mà hết lần này đến lần khác, họ đều khắc bạc mãi với cậu thế ?

" Nhắc đến hai từ đẳng cấp, một đám người tiểu kỷ cũng dám lên mặt nói đến hai từ đẳng cấp sao ? "

Thái Hanh nãy giờ vẫn luôn đứng đằng sau, khuôn mặt hắn lại ngày càng u ám hơn khiến cả ông Kim đứng đằng trước cũng phải bất ngờ lạnh cả sống lưng. Kim Thái Hanh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố gắng kìm nén bản thân mình lại. Không thể vì giận dữ nhất thời mà làm ra các hành động quá đáng được nhưng càng nhịn thì bọn họ lại càng làm tới

" Này, ông Kim dạy lại con trai ông đi kìa "

Ông Kim cũng không thoải mái hơn Thái Hanh là mấy, dù sao thì Chính Quốc cũng là con ân nhân đồng thời cũng là tri kỷ của ông mà mẹ của cậu lúc trước cũng từng là bạn bè với ông, đương nhiên, ông cũng sẽ không để Chính Quốc phải thiệt thòi

" Không làm thì đừng sợ, con trai tôi chỉ đang nói phong long thôi, ai nhột thì gãi "

Nói rồi, ông đỡ Chính Quốc tiến lên phía bà Hoa và bà Kim đang đứng, cả ba bỏ mặc những lời đàm tiếu xung quanh, chỉ chuyên tâm đến vết thương ở chân Chính Quốc đã chuyển biến khá nặng. Thái Hanh vẫn còn đang đứng đối diện với đám người giả tạo kia, hắn nhếch mép, dùng ánh mắt khinh bỉ nhất mà đáp lời

" Không phải sao, bản thân các người thì làm gì xứng để nhắc đến hai từ đẳng cấp ? "

Từng câu từng chữ hắn thốt ra đều là lời khiêu khích đến những người dân làng trước mặt, từ già đến trẻ, ai cũng đều không xứng nhắc đến hai từ đẳng cấp, trừ hai ông bà Tào đang đứng phía xa kia, vì hắn biết ông bà cũng không đối xử tệ với Chính Quốc của hắn

" Nhóc con, trông cũng ăn học đàng hoàng mà sao ăn nói ngỗ nghịch thế hả ? "

" Tía má mày có biết dạy không đấy nhỉ ? "

...

" Trước khi nhắc đến hai từ ăn học với tôi, tôi nghĩ mọi người đầu tiên là nên về dạy lại con cái mình trước đi, một đám nhóc chả biết làm gì ngoài bắt nạt người khác "

Dứt lời, hắn nhìn một lượt từ xẻng đến gạch trên tay bọn người đó mà cười mỉa mai trong lòng, chả lẽ hắn còn không biết bọn họ là loại người gì sao, cầm vũ khí ra đây làm gì, có dám vào trong rừng kia không ? Hay chỉ biết đứng đây làm tượng, hèn nhát và chỉ biết nghĩ cho bản thân. Rồi hắn bỏ đi không một lần ngoảnh đầu nhìn lại...

" Chính Quốc, tôi đỡ cậu đi "

" Ừm, cảm ơn "

Điền Chính Quốc biết hắn sẽ bảo vệ cậu nhưng lại không nghĩ là đến mức phải đối chọi với dân làng như vậy. Cậu không xứng đáng để hắn làm đến mức đó đâu...

...

Chính Quốc được mọi người dìu đến nhà thầy thuốc. Ông ở ngoài làng khá xa, ông cũng không quan tâm đến thế sự ở bên ngoài quá nhiều, cả đời chỉ chuyên tâm hái thuốc giúp người, vì thế ông cũng rất được ông Kim quan tâm. Đặc biệt, ông cũng từng là một trong những người lính năm đó đã cùng sống chết với ông Kim và ông Điền khi còn phục vụ trong quân đội

" Ôi chao, sao con lại để vết thương nhiễm trùng nặng thế "

" Là tại con dẫn cậu ấy vào rừng nên khi cậu ấy bị thương mới không có đầy đủ vật liệu để khử trùng đấy ạ "

...

Người đàn ông tầm 60 tuổi ngồi trên cái ghế gỗ cũ ở gần bên chiếc giường đơn sơ chỉ có gối và một cái mền mỏng, ông có khuôn mặt hiền từ và tài nghệ khá cao, suy nghĩ một lát rồi đứng lên tiến về phía cái tủ lớn có khá nhiều ngăn, nhìn sơ qua thì Thái Hanh đoán chắc đó là tủ đựng thuốc

Ông sơ cứu lại cho Chính Quốc mất một thời gian khá lâu, cả một quá trình ông không thốt ra tiếng nói nào, chỉ chuyên tâm đến vết thương hiện tại mà ông đang đảm nhiệm chữa lành

...

Khoảng thời gian qua đi, Chính Quốc cũng dần thiếp đi vì mệt mỏi, Thái Hanh cùng mọi người ở bên ngoài cũng đã có mặt trong căn phòng nhỏ. Ông Kim có chút chuyện cần gặp riêng với thầy thuốc nên cả hai đã ra đến gian nhà phía sau, bây giờ chỉ còn Thái Hanh ở lại với Chính Quốc, bà Kim với mẹ cậu cũng đã về nhà để nấu ít cháo đem lên

...

" Ông có chuyện gì muốn nói à ? "

" Ừm, thằng nhóc Chính Quốc, có bị sao không ? "

" Bây giờ thì vẫn còn đang ổn, tôi đã sơ cứu lại cho cậu bé rồi, mà sao tôi chưa từng gặp cậu ấy ở nhà ông thế "

" Nhóc con đó là con của La Sáu đó "

" La Sáu sao ? Thảo nào tôi lại thấy quen quen, đúng là trái đất tròn thật nhỉ "

" Phải, thằng bé mấy năm qua bị đối xử quá tệ bạc, chắc ông ấy ở trên trời buồn lắm "

Ông Kim nói mà mặt cứ buồn xuống, thật sự nếu mà nói thì có lẽ ông sẽ không kìm được nước mắt mỗi khi nhắc đến ông Điền đã ra đi, bản thân ông đến bây giờ vẫn chưa thực sự chấp nhận được về việc đó

" Mất rồi ? La Sáu mất rồi sao ? "

" Ừm, ông ấy mất rồi, mấy năm về trước..."

" Vậy sao...tôi còn chưa gặp lại ông ấy để cùng ôn lại kỷ niệm xưa nữa mà "

Ông Sang quay mặt sang chỗ khác, bàn tay run run kéo cặp mắt kính đã quá lâu đời xuống, rưng rưng nước mắt nhìn về phía chân trời xa xa. Thời gian qua nhanh quá, thời thanh xuân của những tháng năm bom đạn ngày đó, ông đã không còn cơ hội để ôn lại cùng những người bạn tốt của mình...

" Cuộc đời sao mà nó vô thường quá ông nhỉ, tôi vẫn còn nhớ mới ngày đó đây cả ba còn ngồi nướng cá ăn với nhau mà giờ..giờ chỉ còn lại hai "

Đúng vậy, cuộc đời sao mà vô thường quá...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net