Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chính Quốc tỉnh dậy đã là hơn 10h đêm, cậu thiếp đi rất lâu và dường như Kim Thái Hanh cũng không muốn đánh thức cậu dậy

Lúc này...Chính Quốc đột nhiên im lặng, suy nghĩ về một điều gì đó...

...

Thái Hanh ở ngoài phòng khách, hắn cũng đang suy nghĩ, và gần như hắn đã ngồi im ở ghế sofa được 3 tiếng rồi...

/ cạch /

Điền Chính Quốc từ trong phòng bước ra, Thái Hanh nhìn thấy liền lập tức tới đỡ cậu ra ngoài, nhìn sắc mặt Chính Quốc không mấy tốt đẹp, hắn thật sự rất khó chịu

" Chính Quốc sao tỉnh rồi, không ngủ thêm sao ? "

...

" Thái Hanh..."

" Hửm ? "

...

" Cậu đã lừa dối tôi, đúng không ? "

Chính Quốc dần hạ giọng, Kim Thái Hanh nghe được gần như đứng hình. Phải, đúng là hắn đã lừa cậu nhưng...

" Chính Quốc à, tôi..."

" Tại sao...? "

Kim Thái Hanh có phải đã biết được việc Quách Chí Khang trở về rồi đúng không ?

Còn việc mẹ cậu bị bệnh phải điều trị liên tục nên phải lên thành phố ở...tất cả đều là do Kim Thái Hanh sắp đặt sao ?

" Chính Quốc...tôi, tôi thật sự không muốn nhưng gã ta..."

" Thái Hanh...tôi cảm thấy mình giống như kẻ ngốc vậy "

Từ ngày Thái Hanh thông báo rằng mẹ cậu bị bệnh nặng, Chính Quốc dường như đều đặt hết mọi sự tin tưởng lên hắn, không chút hoài nghi để rồi...cậu nhận được gì ?

Một lời nói dối...!

" Không có..Chính Quốc, hãy nghe tôi giải thích "

Kim Thái Hanh lúng túng trước lời nói của cậu, hắn gần như mất khống chế, kích động quay sang ôm chặt Chính Quốc vào lồng ngực, tay hắn ôm rất chặt như sợ rằng Điền Chính Quốc sẽ bỏ hắn mà đi...

Hắn thật sự sợ điều đó !

" Tôi..thật sự đã từng rất tin tưởng vào cậu "

Đã từng...!

Chính Quốc muốn khóc, muốn khóc thật lớn, thật lớn...

Thái Hanh đã lừa cậu, người bạn duy nhất mà cậu luôn trân quý đã lừa cậu...

" Không không, Chính Quốc...tôi thật sự không..không lừa cậu, chỉ là..chỉ là.."

Chỉ là...tôi không muốn cậu lại bị tổn thương khi biết tin người đó đã về

Nhưng nhìn xem tôi đã làm gì, bây giờ người tổn thương cậu lại chính là tôi...

...

Tại sao lại nói dối cậu...tại sao lại không nói thật, tại sao lại không cùng nhau đối mặt...tại sao ?

Đầu Chính Quốc bây giờ thật sự rất mơ hồ, cậu không thể suy nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ thêm điều gì

Phải chi...bây giờ cậu là đang ở nhà, gối đầu bên đùi mẹ, có Thái Hanh ở bên như mọi lần, cả ba người, mẹ ru câu hò, hắn kể những câu chuyện hay...một đêm, một nhà ba người, như vậy có phải là quá tốt rồi không ?

...

Thái Hanh biết tâm trạng Chính Quốc bây giờ thật sự rất bất ổn, đầu cậu chắc chắn đã rối bời từ bên trong nhưng hắn không có cách giải quyết triệt để, điều Kim Thái Hanh không muốn nhất là để Chính Quốc phải khóc, phải rơi lệ, phải đau lòng, phải tổn thương...

" Chính Quốc..Chính Quốc, xin lỗi "

Chính Quốc đau một thì Kim Thái Hanh đau mười, hắn biết một ngày nào đó Chính Quốc cũng sẽ phát hiện ra được việc Kim Thái Hanh nói dối cậu nhưng thật không ngờ...nó lại đến sớm như vậy

Nhìn xuống người con trai bị mình làm tổn thương mà đau lòng, khóe mắt cậu rướm lệ, đôi mắt đỏ au cùng khuôn mặt gầy gò với hàng lông mi ước đẫm nước mắt, Kim Thái Hanh dường như chỉ muốn buông bỏ tất cả để được ôm cậu vào lòng như bây giờ, hôn lên đôi mắt cậu và nhẹ nhàng an ủi...

Nhưng không...không thể

" Chính Quốc..đừng khóc, xin lỗi..Chính Quốc đừng khóc, tôi xót "

Kim Thái Hanh ôn nhu xoa mái đầu nhỏ gọn của người kia, hắn nhẹ nhàng đến từng chi tiết

Chính Quốc mệt rồi...tía ơi, Chính Quốc mệt quá tía !

" Ngoan, Chính Quốc đừng khóc...xin lỗi, tôi nhất định sẽ giải thích với cậu "

...

" Thái Hanh..."

Tiếng khóc nấc lên từng nhịp, được một lúc thì nhỏ dần hẳn đi, một giọng nói trong trẻo khẽ vang lên

...

" Tôi nghe..."

" Tôi muốn về nhà...cùng mẹ "

Thành phố này xa hoa và nhộn nhịp quá, bộn bề và trắc trở quá, Chính Quốc chỉ muốn được về nhà, nơi có mẹ, có mái nhà tranh đơn sơ, có dòng sông tí tách, có đồng ruộng mênh mông, có những câu hò ngọt lịm đến không quên...và những đám trẻ, những cánh diều, những màu xanh tươi của đất trời mà thôi...

Điền Chính Quốc vốn chỉ muốn một cuộc sống thật đơn giản, không phiền phức và toan tính...

" Chính Quốc..."

Có lẽ đúng là như vậy, cuộc sống bộn bề vốn không nên dành cho Chính Quốc, nhưng hắn phải làm sao khi nếu đưa cậu về, Quách Chí Khang gã sẽ đến đó bất cứ lúc nào và rồi sẽ đưa cậu đi mất...

" Làm ơn..."

Chính Quốc cũng mệt rồi, có lẽ cậu ấy cũng cần được nghỉ ngơi. Việc gì tới nhất định sẽ tới, dù có trốn tránh đến thế nào cũng không thể trốn được số mệnh, vậy thì chi bằng cứ cùng nhau đối mặt vậy...

" Được, đêm nay hãy ngủ thật ngon giấc nhé, ngày mai chúng ta sẽ về "

Phải là chúng ta...!

" Không...xin cậu đừng về, hãy để cho hai người chúng ta có một khoảng thời gian riêng để suy nghĩ về tất cả "

...

" Được, không về, cậu cùng bác sẽ về thôi, bây giờ ngủ nhé, Chính Quốc mệt rồi "

Điền Chính Quốc im lặng, đôi mắt cậu dần buông thả đi, khẽ nhắm chặt, cả cơ thể cần điểm tựa và lồng ngực Thái Hanh là tốt nhất. Chính Quốc dựa vào người hắn, Thái Hanh cũng thuận lại, ôm chặt thêm Chính Quốc vào lòng

Đợi đến khi người kia hoàn toàn đã ngủ, Thái Hanh liền không nhịn được mà khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt tựa thiên thần của Chính Quốc, hắn bất giác mỉm cười...Chính Quốc của hắn vẫn luôn rất xinh đẹp

Đợi thêm khoảng tầm 10p sau, Thái Hanh nhẹ nhàng đứng dậy, hắn bồng Chính Quốc trên tay và đưa về phòng, mọi hành động của hắn đều rất nhẹ, không dám cử động mạnh vì sợ người đó sẽ tỉnh giấc

...

Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, đóng rèm, tắt đèn, sắp xếp chăn gối tất cả đều làm xong, Thái Hanh đặt cậu trên giường, ôn nhu đắp chăn cho Chính Quốc, khẽ vuốt đi vài cọng tóc trên trán cậu, hắn chi tiết đến nổi không dám thở mạnh sợ Chính Quốc sẽ nghe thấy mà thức giấc

" Chính Quốc, xin lỗi "

...

" Tôi không muốn lừa cậu, nhưng hãy hiểu cho tôi, Thái Hanh tôi không còn cách nào khác, Chính Quốc ơi..."

...

" Tôi sẽ luôn bên cậu, mãi mãi không xa rời, Kim Thái Hanh tôi xin hứa "














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net