Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên đến duyên đi duyên ở lại, kẻ có tình chưa chắc đã có duyên. Nợ hay không, vốn là do trời tính. Có duyên không nợ, chi bằng thà đừng gặp vẫn hơn...

...

Căn nhà nhỏ nằm trong một căn hẻm ngắn, không gian xung quanh không quá rộng, ấm cúng thích hợp cho những đôi tình nhân

" Chào cô ba "

" À Thái Hanh hả "

" Dạ vâng "

" Người này..."

" Dạ là Chính Quốc, một người bạn đặc biệt của con "

...

Cả hai dừng chân tại quán ăn cô ba, tuy đồ ăn không quá đa dạng như những quán ăn ngoài mặt tiền Sài Gòn nhưng những món cô nấu đều rất ngon và suất sắc, hắn đã đến đây không ít cũng phải trên 10 lần rồi

Bún bò, món ăn tinh túy được hàng triệu người dân Việt Nam yêu thích !

" Cậu hay đến đây sao ? "

Chính Quốc ngồi trên chiếc ghế nhựa, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ thắc mắc

" Phải, hồi mới lên Sài Thành thì tôi đã hay đến đây "

" Ò "

...

Cả hai về đến nhà đã là hơn 9h sáng, ban nãy khi ăn xong, Kim Thái Hanh còn chở cậu đi vòng vòng khắp nơi, vui cũng có nhưng chóng mặt thì nhiều hơn

...

Chính Quốc nằm dài trên chiếc ghế sofa, Kim Thái Hanh cũng không nỡ làm phiền. Để cậu nằm trên ghế, hắn thì vào trong phòng bếp dọn dẹp lại đôi chút

/ reng /

" Alo "

Kim Thái Hanh bận rộn nhấc máy, bên tay vẫn đang cầm chiếc nồi inox bị cháy đen bên dưới, giọng hắn gấp rút trả lời đầu dây

...

Một khoảng không im lặng...

...

Gì vậy chứ ?

Kim Thái Hanh mệt mỏi muốn tắt máy ngay và luôn nhưng còn chưa kịp bấm tắt đã truyền ngay đến bên tai hắn một giọng nói của người đàn ông quen thuộc

" Đã lâu không gặp "

...

Thái Hanh nhìn chằm chằm vào dãy số hiện lên trên điện thoại, nhếch mép một cái rồi cũng nhanh chóng bình thản trả lời

" Xin chào, đúng là lâu quá không gặp "

...

" Quách Chí Khang "

...

Việc gã gọi thẳng tới số hắn cũng đã không còn gì quá xa lạ. Từ lúc đưa Chính Quốc về, hắn đã biết sẽ có lúc cả hai một lần nữa đối mặt nhau nhưng thật chẳng ngờ là cuộc nói chuyện đầu tiên lại diễn ra trên điện thoại

" Cậu nhanh hơn tôi nghĩ "

" Còn anh chậm hơn tôi tưởng "

...

Gã im lặng đôi chút, rất nhanh sau đó cũng đáp lại lời hắn

" Chính Quốc đang ở cùng với cậu sao ? "

" Phải, em ấy đang ở kế bên tôi "

" ... "

" Có muốn tôi kể chi tiết hơn không ? "

...

Hắn nghe rõ cái hừ lạnh bên kia, khuôn mặt đắc ý bước đến phòng khách, ngồi kế bên thân ảnh vẫn còn đang say giấc. Bàn tay hắn khẽ xoa đầu cục bông nhỏ, giọng nói trầm thấp, hiện rõ mùi vị của kẻ chiến thắng

" Sao nào "

" Gặp nhau đi "

" Thật ngại quá, em ấy đang ngủ...là ngủ kế bên tôi, không nỡ buông tay "

...

" Tận hưởng đi, rất nhanh thôi, người em ấy nằm kế bên sẽ chẳng phải là mày nữa đâu "

" Anh vẫn còn đang say giấc sao ? Tỉnh lại và rửa mặt đi "

...

" 1h chiều nay, cà phê Lanrove, tôi đợi cậu "

" Chà chà, vậy cục bông nhỏ của tôi thì phải làm sao ? "

" Đừng thử thách sức kiên nhẫn của tôi ! "

...

Kim Thái Hanh nhếch mày, hắn đứng dậy, đến gần ban công, tận hưởng chút gió trời, giọng nói lại hạ thêm một tầng u ám

" Đừng thử thách sức chịu đựng của tôi ! "

...

" Tao sẽ đưa em ấy đi, rất nhanh thôi "

" Bước qua xác tao ! "

Những kẻ ngốc trên thế giới rất nhiều nhưng những kẻ ngu ngốc nhất, là những kẻ có gan dám đụng đến người của hắn !

...

" Chiều nay, tao đợi mày "

" Cảm ơn vì lời mời "

...

Gã cúp máy, hút điếu thuốc trên miệng, bàn tay đầy gân xanh siết chặt ly rượu vang trên tay, siết đến nổi, chỉ giây lát một ly rượu đẹp mới đó mà bây giờ đã nằm trên mặt đất với những mảnh vỡ chi chít sắt nhọn

" Kim Thái Hanh, cuộc chơi ngày càng thú vị rồi "

...

Bên kia, Kim Thái Hanh quăng đại chiếc điện thoại trên bàn, khuôn mặt u ám ban nãy cũng đã nhanh chóng thay bằng nét mặt ôn nhu, hắn ngồi kế bên chiếc ghế, bàn tay không nhịn được mà vuốt ve từng bộ phận trên gương mặt xinh đẹp của Chính Quốc, thật đúng là...sao cục bông của hắn lại xinh đẹp đến vậy chứ

Thiên nga trắng, cục bông nhỏ !

" Nếu em nhìn thấy được, tôi sẽ cho em thấy cả thế giới, thấy được em xinh đẹp đến nhường nào "

Dứt lời, hắn nhướng người nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi mắt vẫn còn đang nhắm chặt của cậu. Hắn yêu cậu, là rất rất yêu !

Nắm đôi bàn tay nhỏ bé, hắn hôn lên từng ngón tay thon dài, một nụ hôn là một ý nghĩa, một lời nói, một lời tỏ tình, một lời yêu

" Nắm chặt lấy tay tôi, tôi đưa em đến chân trời biển rộng, đưa em vào trái tim tôi "

...

Nói rồi, hắn đứng dậy, bế lấy thân ảnh đang nằm bên dưới vào lòng mà đi đến phòng ngủ, lần này không phải phòng cậu mà là phòng hắn !

Đây là phòng riêng của hắn, chưa từng có người nào vào được đây ngoài trừ hắn.
Bây giờ thì Điền Chính Quốc là người đầu tiên.

...

Đặt Chính Quốc nằm trên chiếc giường của bản thân, hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu, khẽ chỉnh lại gối cho cậu, điều chỉnh điều hòa cho cậu...tất cả hắn làm đều cho cậu !

Kim Thái Hanh trước nay không phải dạng người dễ ức hiếp, điều đó đã được thể hiện rõ qua cái tuổi thuở ấu thơ của hắn. Kim Thái Hanh chả ngán một ai trừ Chính Quốc, hắn sẵn sàng đánh đến trầy da rách thịt chỉ vì có một đứa dám nói hắn ngu ngốc khi chơi với cậu, hắn cũng từng buông ra những lời đe dọa đáng sợ đối với những kẻ dám đụng đến cậu

Tính hắn chiếm hữu rất cao ! Đặc biệt là chiếm hữu Điền Chính Quốc

Hắn không ngại nổ súng, không ngại đổ máu cũng chẳng sợ cái chết. Giới hạn của hắn nằm ở Điền Chính Quốc. Một khi kẻ nào dám đụng đến giới hạn này chính là đang trực tiếp thách thức hắn, mà Kim Thái Hanh thì chả ngán một ai !

Sâu trong bề ngoài bình tĩnh của một vị bác sĩ tài giỏi kia là một kẻ điên đến đáng sợ vậy nên đừng bao giờ thách thức hắn !

Ngoại lệ của Kim Thái Hanh chỉ có một - Điền Chính Quốc

...

Đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên tường, khuôn miệng đắc ý nhếch lên đôi chút, hắn xoay xoay cổ, mùi vị của kẻ chiến thắng luôn là mùi vị thu hút nhất !

Một núi không thể có hai hổ và đáng tiếc gã không phải là hổ !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net