Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

........

Vĩnh thiên điện *

Mùa xuân vừa lướt qua chỉ được vài ngày, hoa trong vườn vẫn chưa tàn hơn phân nửa, từng loại từng loại đua nhau khoe sắc, như muốn bản thân thật sự nổi bật trong muôn vàn loài hoa trong đây.

Hoàng thái hậu đang cùng Hoàng đế uống trà phía sau hậu viện

"Bệ hạ a" Hoàng Thái Hậu tay nâng tách trà nhàn nhạt gọi hắn, ngắm nhìn đoá hoa mộc lan trắng vẫn còn đang cố giữ từng đôi cánh trên nhánh cây, tâm tình của bà cũng dịu xuống đôi chút.

Kim Thái Hanh vẫn đem đôi mắt mình kiên định nhìn một hướng, như là đang suy nghĩ chuyện gì đó nhưng lại đang cảm thấy nhàm chán một cách lạ lùng "Vâng! Trẫm nghe"

"Bệ hạ năm nay lên ngôi cũng được một năm, nhưng chuyện về các phi tần thì nom lại không thèm màng đến, ngay cả việc lập Hoàng Hậu để cai quản lục cung vẫn chưa được nhắc đến lần nào, ta đã nghe rằng trước giờ người chưa từng lật thẻ bài của các phi tử, không biết bệ hạ đây là định cho đất nước này không có người để nối dõi luôn sao?" Người nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đều phần ẩn ý trách móc.

Hoàng Thái Hậu nói như vậy cũng có cái lý của nó, từ khi hắn lên ngôi Hoàng đế, ngày nào cũng vùi đầu vào đống tấu chương và lo việc nước, chuyện đó với một bậc đế vương yêu nước thương dân như vậy thì rất quý, nhưng hắn cứ mãi quan tâm đến việc triều chính, còn về các phi tử do thái hậu tuyển vào thì hắn lại chả màng quan tâm. Ngày nào lên triều cũng nghe các quan đại thần nhắc về việc lập Hoàng Hậu, nhắc nhiều đến nổi khiến hắn đau cả đầu.

Trong lòng Kim Thái Hanh thầm nhếch miệng, hắn còn không rõ gia quyến của bọn đại thần đó.

Thái Quốc Công Tầm Kiến Trung có đích nữ Tầm Nhi năm nay cũng đã đến tuổi kết duyên, lão ta còn không nhanh chóng nhắm vào các vị trí trong lục cung, nếu may mắn nàng sinh ra một vị hoàng tử, lão còn lo gì vị thế của mình trong triều đình.

Kim Thái Hanh đổi tư thế, nghiêng người chống tay lên thành ghế vàng, nắm tay đặt một bên má hơi nhướng mày nhìn Hoàng Thái hậu "Trẫm vẫn còn trẻ mà các người đã lo đến người nối dõi, thật sự là muốn trẫm nhắm mắt sớm như vậy sao?" Giọng điệu có chút lười nhát, nhưng ngữ điệu đều thể hiện sự không vui đầy đủ trong từng câu.

Bổng chốc tất cả đám nha hoàng và thái giám đều đồng loạt quỳ xuống.

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế"

Hoàng Thái Hậu lại biết hắn lại định trốn tránh, nhưng cũng chỉ biết lùi một bước, ngồi một bên tay cầm lấy khăn thêu kéo nhẹ sang một bên hông "Hoàng Thượng vạn tuế"

Tiếng cười trầm thấp của kẻ đứng trên vạn người phát ra, tạo nên khung cảnh trầm lặng.

"Việc lập Hoàng hậu thì cứ để sau, không cần vội, Trẫm hiện giờ chưa chăm lo tốt cho bá tánh thì làm gì có tâm trạng để lập hậu. "

Các phi tử mà Hoàng thái hậu đưa vào đều là các con gái của quan đại thần, nhan sắc xinh đẹp như hoa, liễu yếu đào tơ, nhưng đối với Kim Thái Hanh lại chả có gì đặc biệt khiến hắn thấy không hứng thú mà sủng ái.

Vài ngày sau Hoàng thượng muốn xuất cung để có thể ngao du nhân gian, ý định muốn xem tình hình đất nước và bá tánh. Vì không muốn khoa trương và cầu kì nên Kim Thái Hanh ra lệnh chỉ cần hai ẩn vệ và cận thần Trịnh Hiệu Tích đi cùng là đủ.

Lúc đầu nhiều đại thần muốn lên tiếng ngăn cản, an nguy của vua một nước, nào lại để ra ngoài mà chỉ đem vài binh lính và một tướng quân dẫn đường được?

Nhưng lời vua chính là sắc lệnh vàng, có muốn cản cũng không cản được.
.....

Trịnh hiệu Tích ngồi trên ngựa còn hắn thì an vị phía bên trong xe ngựa của mình.

"Bệ hạ, người đã đi ngao du được mấy ngày rồi, chắc tâm trạng thấy thoải mái hơn nhỉ?" Trịnh hiệu Tích ngồi trên lưng ngựa nói vọng vào cửa sổ trong xe.

"Đúng là thoải mái" Kim Thái Hanh nói "khi không cần phải nghe về việc mình không thích làm, tâm trạng lại tốt hơn hẳn" Hắn ngồi trong xe ngựa nói vọng ra.

Trịnh hiệu Tích chỉ biết cười, nhìn thấy hoàng thượng vui vẻ như vậy thì cận thần thân cận như gã đây cũng vui lây dù gì bỏ công đi bao nhiêu ngày, đến lúc cũng phải về với việc triều chính rồi, không thể bỏ lâu được.

Đang trên đường về cung thì bỗng bên ngoài xe ngựa đột nhiên thắng gấp khiến hắn trong xe cũng chao đảo theo, tiếng hí ngựa vang lên chói tai.

Về việc này là vì xe ngựa đang đi thì từ đâu xuất hiện một người thân y phục trắng chạy ra giữa đường làm cản đường vua. Cũng may là thắng kịp nếu không tiểu nam tử đã bị tông rồi, lúc nãy vì đuổi theo một con thỏ trắng mà không để ý trên đường mà chạy ra, may là không sao nhưng điều đó cũng làm cho y hốt hoảng mà té xuống mặt đường.

"To gan! Ngươi là ai mà dám chạy đến ngán đường của thiên đế?" Một tên cảnh vệ rút kiếm chỉ vào y mà hỏi tội.

Hắn ngồi trong xe nhíu mày khi không hiểu sự tình gì, lại nghe cảnh vệ nói có người dám ngán đường của hắn nên vén màn định đi ra xem tình hình.

Y ở đây thì khuôn mặt tái xanh khi nhìn lưỡi kiếm trước mắt chỉ vào mặt mình.

Sinh thời sống mới được hai mươi năm, các loại bánh trên nhân gian y còn chưa được nếm thử hết, không lẽ lại bỏ mạng ở đây!!

Sẽ không, làm người ai lại chết lãng xẹt như vậy chứ...

" Tiểu Sinh ....xin lỗi, tiểu Sinh không cố ý cản đường Hoàng thượng...chỉ là do... " y vội cúi đầu giải thích trong tay vẫn cần ôm con thỏ lúc nãy

Hắn bước xuống đi đến trước mặt y, tên cảnh vệ biết thế cũng tự lui xuống.

"Ngước mặt lên!" Hắn ra lệnh như vậy vì lúc vén màn trên xe ngựa, Kim Hoàng thượng đã nhìn thấy một nửa khuôn mặt xinh đẹp của người này, bản tính tò mò muốn nhìn thật kỹ.

Y khi thấy Hoàng thượng đứng trước mặt mình thì tâm trở nên hỗn loạn sợ hãi, khi nghe hắn ra lệnh cũng từ từ ngước lên nhìn hắn. Khoảnh khắc hai mắt nhìn nhau khiến mọi thứ xung quang như ngưng động, nói đúng hơn người cứng đơ ra là hắn, từ trước đến nay bao nhiu mỹ nữ hắn đều nhìn qua, các phi tử thái hậu lập cũng đều có nhan sắc nghiên nước nghiên thành xinh đẹp như hoa nhưng hắn lại không cảm thấy bị thu hút dù chỉ một chút. Nhưng ngay tại đây, một bật đế vương cao ngạo uy nghiêm băng lãnh như hắn lại bị vẻ đẹp của một nam tử trước mắt mình mê hoặc?

Nam tử có khuôn mặt xinh đẹp hơn cả hoa, làn da trắng, mái tóc đen tuyền đôi mắt long lanh xinh đẹp. Hắn tự hỏi người trước mắt mình có phải là nhan sắc của một người bình thường hay không? Nhan sắc này làm hắn say mê đến không lối thoát, Kim Thái Hanh chính thức bị đổ gục trước người nam nhân này.

Y thấy hắn cứ mãi nhìn mình chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa hành lễ nên sợ mình sẽ bị trách phạt nên vội cúi đầu xuống

"Tiểu Sinh tham kiến Bệ hạ"

Kim thái Hanh nhẹ nhàng cúi xuống đỡ y lên, lại phải chạm ánh mắt của người trước mặt, hắn cảm thấy việc xuất cung này đúng là không uổng phí phải nói là quá lời cho hắn rồi. Lúc này trong đầu hắn đột nhiên loé lên một quyết định, nam nhân này nhất định sẽ trở thành Nam hậu của hắn, của riêng Kim Thái Hanh này!.

" Ngươi tên là gì? Là lệnh lang nhà ai? " Hắn ngắm nhìn y hỏi.

Y nghe hoàng thượng tra hỏi mà lòng thấp thỏm lo âu, có khi nào rằng mình đã đắc tội với hoàng thượng mà liên lụy đến gia đình mình hay không? Nét mặt bổng trở nên bối rối, nhưng nếu không trả lời thì lại là phạm thượng khi quân, lòng rối như tơ vò nhưng cũng nhắm mắt mà trả lời.

" Tiểu...tiểu Sinh Họ Điền tên Chính...chính Quốc, Lệnh tôn là Điền Chính Hào "

Kim Thái Hanh bổng được khai sáng, cứ tưởng đâu xa xôi, không ngờ người trước mắt lại là con của Điền ngự sử, Điền Chính Hào. Khá khen cho một ngự sử nhà ngươi, suốt ngày lên triều chính chỉ biết chỉ trích ta còn hối thúc về việc lập hoàng hậu, nhưng bản thân lại có một lệnh lang xinh đẹp như hoa này lại cố đem giấu. Nở nụ cười ẩn ý, hắn quyết định rồi, hôm nay không về cung nữa, tiến thẳng đến Điền gia nghiêm.

"Ta đi ngao du sơn thủy, đang định lúc chuẩn bị hồi cung thì lại gặp ngươi, sẵn tiện ta cũng muốn đến Điền gia của Điền ngự sử xem như thế nào! Ngươi bằng lòng cho ta đến phủ Điền gia không? Hửm?" Hắn cúi thấp nghiêng đầu về phía Y hỏi làm cho y sợ hãi mà né tránh.

Nói chuyện là được rồi, còn tiến sát lại gần nhau làm gì? Sợ tai y điếc không nghe rõ sao.

Điền Chính Quốc né tránh người trước mặt như né móc vuốt của chúa sơn lâm "Đến.... đến Điền gia sao? Bệ hạ muốn đến đó thật sao? "

Trong lòng của Chính Quốc hiện nay càng sợ hãi hơn, Hoàng thượng muốn đến nhà y sau đó là trách phạt việc mình dám cản đường thiên đế, cha y nổi tiếng nghiêm khắc, việc này mà truyền đến tai ông thì y chỉ có nước mềm xương chứ chẳng đùa. Nhưng giờ biết phải làm sao? Nếu mà nói từ chối thì lại ăn một đao của cái tên cảnh vệ lúc nãy.

"Điền gia nghiêm mà được bệ hạ ghé thăm là vinh dự cho Điền gia, sao tiểu sinh lại dám từ chối chứ" Y nhẹ cúi đầu nói, trong lòng lại khóc ròng, kỳ này y chết chắc rồi!

Hắn cười hài lòng sau đo là tiến đến nắm lấy tay y mà kéo lên xe ngựa trước sự bàng hoàng của những thuộc hạ xung quanh, Trịnh hiệu Tích cũng không ngoại lệ, ai đời lai cho một tiểu Nam nhỏ bé ngồi ngang hàng với bậc thiên tử chứ?

Chính Quốc bị kéo đi một mạch liền hốt hoảng "Hoàng thượng! hoàng thượng! Tiểu sinh thân phận nhỏ bé, không thể nào ngồi cùng một chỗ với người được"

"Ta không quan tâm! Ở đây ta là vương, ai dám có ý kiến?" Hắn gằn giọng.

Câu này thốt ra đương nhiên không ai dám hó hé lời nào, Chính Quốc cũng sợ xanh mặt, khuôn mặt buồn hiu theo chân hắn bước lên xe ngựa.

.......

* Điền gia nghiêm *

"Lão gia, Lão gia...có...có chuyện lớn rồi, lão gia! "

Một tiểu người hầu tên Tiểu Tranh tử từ ngoài cửa phủ hớt hãi chạy vào trong.

"Có chuyện gì mà vừa chạy vừa la làng như thế? Điền gia này không có gia quy cho đám nô tài các ngươi xem trọng hay sao?"

Điền chính Hào đang cùng uống trà với phu nhân mình thì bị tiểu nô tài này phá đám. Tâm tình cư nhiên bị phá hỏng, giọng nói gắt gỏng như muốn ra tay đánh kẻ trước mặt.

" Hộc...hộc... không phải đâu lão gia...vì là chuyện này cực kỳ cấp bách nên nô tài mới hớt hãi như vậy " Tiểu tranh tử vừa thở vừa giải oan.

"Chuyện gì mà ngươi hớt hãi như vậy chứ? Quốc nhi đã về rồi sao? Đi chơi từ sáng đến canh mấy rồi" Tư kiều Nga, phu nhân của Điền chính Hào cũng mẹ của Chính Quốc lên tiếng.

" Đúng vậy....mà cũng không đúng lắm, vì theo sau còn....còn ...còn có Hoàng thượng "

* Choang *

Ly trà trên tay của Điền lão gia lập tức bị rơi vỡ tan tành khi nghe từ Hoàng thượng, rõ ràng là lúc lên triều đã nghe nói hoàng thượng đã xuất cung, hiện giờ lại xuất hiện ở đây, tin được không.

"Ngươi chắc không? Dám mạo danh hoàng thượng là bị xử chém đấy " Điền lão gia đứng lên hỏi.

" Thật mà, thật mà, hiện giờ đang ở ngoài phủ, lúc nãy thần cũng không dám tin nhưng khi nhìn thấy thẻ bài thì thần chắc chắn đó là Bệ hạ...."

Chưa đợi Tiểu tranh tử nói xong thì Điền lão gia đã chạy ra ngoài, phu nhân cũng chạy theo sau.

......

"Hạ thần tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế "

Tất cả người trong điền phủ đều đi ra hành lễ trước hắn.

"Bình thân!" Nói rồi hắn một mạch đi thẳng vào trong, lướt ra toàn bộ nô tài đang quỳ dưới chân mình, ngay cả Điền ngự sử cũng không thèm để vào mắt, khí thế cao lãnh bất phàm.

Điền Chính Quốc nhanh chóng chạy lại đằng mẫu thân của mình.

Y lớn giọng gọi thật to "Mẫu thân ơi!"

" Tiểu tử này, con lại gây ra chuyện gì nữa đây" Nàng đánh nhẹ vào vai Y sau đó cũng nắm tay kéo vào trong, Điền Chính Quốc cũng âm thầm bĩu môi, rõ ràng y đâu có muốn xãy ra chuyện này đâu, lát nữa bị Bệ hạ chỉ tội thì y chỉ có nước khóc không ra tiếng.

......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net