chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán caffe, vì chị Yanghe chọn ngồi ngay cửa sổ nên cũng không mất nhiều thời gian để đi kiếm, vừa thấy thì liền đi lại:

-Chị à, em tới rồi!.

Nghe có người kêu, cô liền quay lại liền thấy Kim Taehyung và....:

-Jeon Jungkook? Nhóc tới đây làm gì?.

-Em ấy cứ năn nỉ em mãi nên đành phải đưa em ấy theo, con thỏ này đã hứa là ngoan nên cũng phải chịu thôi.

Hắn nói với giọng điệu bất lực rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên tiếng:

-Vậy chị có gì muốn nói và còn gì giấu em nữa không?.

Cô nhấp một miếng caffe sữa rồi đặt tách caffe xuống, thở dài một hơi rồi nói:

-Haizzzz, đúng là sau cuộc nói chuyện đó em không để ý điều gì khác mà lại để ý đến chuyện đấy sao?.

-Em chỉ muốn biết sự thật thôi.

-Được thôi, thì lúc đó em còn chữa ra đời, chị có một người chị nữa mới đúng là chị cả trong gia đình, tên của người con gái ấy là Kim Changyo, chị ấy hơn chị 5 tuổi, Changyo là người có rất nhiều thứ xinh đẹp, tài giỏi nên bố meh rất yêu thương chị ấy, sau một thời gian thì em xuất hiện trên đời, vì lúc đó bố mẹ chỉ quan tâm đến chị Changyo mà phất lờ chị và em, nên từ lúc đó chị và bác Hwang đã chuyển ra nhà khác để nuôi em, khi em tròn 4 tuổi thì Changyo đã bị đuổi ra khỏi nhà vì phung phí tiền để ăn chơi không học hành nữa, thế nên người con gái ấy đã bị đuổi khỏi gia tộc vì đã khiến khối tài sản khổng lồ của bố mẹ mà tụt một cách kì lạ, khi nhận ra thì Changyo đã ăn cắp một khoảng tiền lớn để ăn chơi, từ đó chức danh Đại Kim tiểu thư đã được chuyển cho chị và cũng từ đó hai chị em mình mới được như bây giờ.

Cậu ngồi nghe mà ngồi uống hết ly sữa chuối, cậu thì nghe cũng hiểu được cảm giác của hai chị em họ, hắn thì trầm mặt vì bây giờ mới biết lý do vì sao hắn rất ít khi gặp được bố mẹ. Hắn nắm chặt tay cố nhịn để không phải khóc vì không muốn để cậu thấy hình ảnh yếu đuối này của hắn, vì mang danh trùm mafia máu lạnh nên chắc hẳn muốn giữ hình tượng, nhưng chẳng ai kìm nén được khi biết được chuyện quá khứ cả.

Cậu không thể ngồi im mà nhìn nên đã lấy hết dũng khí để nắm lấy tay hắn để an ủi, bị cậu bất ngờ nắm tay nên hắn không ngờ tới nhưng vẫn nhìn cậu ôn nhu rồi cười nhẹ, cảm giác này là gì đây? Đây là cảm giác của tình yêu sao? Nó đặc biệt đến thế ư. Cậu nhìn qua chị Yanghe thì thấy chị đang nhìn ra cửa sổ mà rơi nước mắt:

-Tiểu thư....

-Đừng gọi chị như thế, cứ gọi là chị Yanghe được rồi, mà có chuyện gì sao?.

-Chị Yanghe, chị đừng lo cũng đừng buồn, chuyện quá khứ nếu đã nhắc lại thì hãy để thời gian làm nó phai đi.

Cậu vừa nói vừa cười nhẹ, làm cho cô cảm giác nhẹ lòng hơn:

-Ờm...tối nay chúng ta sẽ đi dự một bữa tiệc ở chung tâm Seoul , vào 9h30 bữa tiệc sẽ bắt đầu, em phải kiếm bạn nhảy đấy Taehyung.

Cậu tính rút tay lại thì hắn đã nắm lại rồi giơ lên:

-Em có rồi.

Gì vậy nè, cậu chỉ an ủi hắn thôi mà trở thành bạn nhảy của hắn là sao? Bộ hắn có ý đồ gì à? Chị Yanghe cũng lắc đầu bất lực, vì thằng em mình đúng là lên ý định để theo đuổi Jungkook nhưng và vầy thì hơi lẹ chắc làm thằng bé sợ quá. Tối đêm Seoul, 8h30 thì cậu đã chuẩn bị đi, mặc trên người bộ vets chỉnh tề nhưng vẫn để lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ ấy, xong rồi đeo mặt nạ lên rồi đi xuống, chị Yanghe và Kim Taehyung đã đợi từ lâu. Ai cũng mặc trên mình những bộ đò sang trọng, chị Yanghe mặc một bộ váy đen hở lưng lại cộng thêm xõa tóc nên nhìn chị rất quyến rũ, kèm thêm chiếc mặt nạ che đi một phần của khuôn mặt nên khá huyền bí, còn hắn thì mặc bộ vets đen sang trọng, tỏa ra vẻ lịch lãm và đàn ông, chiếc mặt nạ ấy cũng đẹp đấy nhưng lại chả che đi được sự đẹp trai của hắn còn tăng lên mấy phần, quả đầu vuốt ngược ra đằng sau chắc hẳn sẽ khiến cho mọi cô gái ở đó xỉu lên xỉu xuống cho coi ,kể cả cậu nhìn thôi cũng không thể đứng vững. Hắn nhìn cậu một cách say đắm vì nhìn cậu lúc này thật quyến rũ làm sao.

Suốt đường đi cậu cảm thấy khá lo vì chưa bao giờ được đi tiệc, mà tiệc này là của giới thượng lưu. Cậu còn chưa hề biết mình đang đi đến nơi gọi là nơi sẽ nhuộm màu máu tối nay. Đến nơi tổ chức tiệc, bước vào trong là thấy toàn những người thượng lưu, vì biết cậu sợ nên hắn nhắc cậu:

-Cứ đi sát tôi, cho dù có chuyện gì cũng phải ở sát tôi.


Trong suốt thời gian cậu đứng đó cùng hai người thì lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ xa vậy, thấy không ổn nên cứ một lúc thì lại lấy tay chỉnh lại cồ áo, thấy có người đưa rượu cậu cũng bất mãn cầm lấy nhưng có biết uống đâu, trong lúc đang ủ rũ không biết làm sao thì chị Yanghe đã ra hiệu cho Kim Taehyung phải cảnh giác, cô giả vờ đưa lên uống nhưng là để ngửi mùi, đúng như cô đoán đám người đó đã bỏ thuốc vào ly của ba người, cô khều tay Taehyung ra hiệu hắn liền hiểu, đưa lên ngửi thử là mùi thuốc ngủ, bọn này đúng là ngu suẩn mà, nghĩ bọn này ngu tới nỗi không thể nhận ra mùi thuốc sao? Đúng là xem thường người của Kim gia quá rồi đó. Cậu thấy hai người ngửi rượu nên cũng bắt trước ngửi theo nhưng không nghe mùi gì ngoài mùi rượu sộc thẳng vào mũi. Đứng một lúc thì đèn tắt:

-Nhìn cho kỹ, bảo vệ thằng bé cẩn thận, đám đó sẽ hành động vào thời điểm này.

Cô nhắc hắn cẩn thận, hắn cũng đề phòng kéo cậu sát vô người mình để đảm bào an toàn cho cậu để tránh việc có người tấn công sau lưng. Đùng! Tiếng súng sao? Mọi thứ xung quanh bắt đầu hỗn loạn:

-Trốn sau cái cột đằng kia, bịt tai và nhắm mắt, đến khi nào tôi lại gọi thì hãy mở mắt ra, mau lên!.

Hắn chỉ cậu ra cái cột đằng kia rồi nói một chàng, vì quá sợ nên cậu không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng ra đó. Hắn và chị Yanghe rút súng đã chuẩn bị sẵn rồi bắt đầu chiến đấu, chị Yanghe tuy mặc váy nhưng cũng chả ngại gì mà đá cho bọn người đó bay xa, đáng kinh ngạc, hắn cầm súng bắn hạ từng tên một, tiếng súng vang khắp nơi, tiếng la hét hòa cùng tiếng súng nghe thật đáng sợ. Mọi thứ diễn ra trong 5 phút, khi mọi thứ im bặt thì hắn liền chạy lại kêu cậu, vì quá sợ nên cậu ôm hắn rồi khóc rú lên. Vì trên người hắn bây giờ toàn là máu nên sợ cậu thấy rồi sẽ hoảng hơn, không ngần ngại gì bế thốc cậu lên rồi chạy ra xe, chị Yanghe cũng chạy theo sau. Bữa tiệc đêm đó đã được nhuộm một màu của máu tươi, những cái xác nằm rải rác khắp nơi nhìn thật kinh dị, những người đó đã nhắm vào hai chị em họ lâu rồi, đợi tới hôm nay hành động nhưng lại thành trò chơi cho họ, thật sỉ nhục cho gia tộc Lee mà. Trên đường về vì cậu đang sợ nên hắn ôm cậu ngồi ở bên cạnh ghế lái, còn ghê lái thì tất được chị Yanghe cầm lái rồi:

-Thằng bé đang hoảng nên hãy để từ từ rồi thằng bé sẽ ổn thôi.

Cô vừa nói vừa nhìn qua gương chiếu hậu để xem có tên nào đuổi theo không. Hắn ôm cậu, hôn lên tóc rồi an ủi một cách nhẹ nhàng :

/Cứ thở đều đi, tôi sẽ ở cạnh em mọi lúc em cần, bây giờ hãy thở đều, mọi thứ sẽ ổn thôi, không sao nữa rồi.

Một bữa tiệc đẫm máu kết thúc vào 2h00 sáng,mọi thứ lúc đó quá hỗn loạn nên người còn sống trong đám người đó đã không đuổi theo được, nên hai chị em không mấy cảnh giác nữa.

Trên đường về được nằm trong lòng của Taehyung khiến cậu cảm giác an toàn hơn và thiếp đi. Về đến nhà thì hắn bế cậu lên phòng, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cho cậu, những hành động ấy hắn làm rất nhẹ nhàng như làm cho người yêu mình vậy. Hắn cũng vệ sinh cho bản thân rồi cùng cậu đi ngủ, hắn thơm nhẹ lên trán, má, mũi, rồi miệng cậu một cách nhẹ nhàng, vì bị chạm vào môi nên cậu chóp chép miệng, hắn cười nhẹ:

-Chúc ngủ ngon, thỏ con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net