Chương 3: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết con sâu làm loạn trong hũ gạo nhà mình, Jeon Jungkook một mình đi bộ dọc con đường vắng vẻ.

Phải rồi, một sát thủ chuyên nghiệp thì phải sợ gì từ màn đêm này chứ. Cậu đã sớm hòa mình vào bóng tối rồi. Từ những ngày tháng khốn khó nhất thời niên thiếu, Jungkook đạp lên những kẻ dơ bẩn khác, tự ép buộc mình phải mạnh mẽ, học hết các kĩ năng giết chóc.

Chỉ với 4 năm, sau khi gặp người đàn ông ấy, cả cuộc đời cậu như thay đổi. Cậu có một nhận thức khác về sự yếu đuối của bản thân và cậu hiểu được nếu mãi yếu đuối, sớm muộn gì cũng bị xã hội này nghiền nát.

Tháng 10 New York, thời tiết không quá lạnh nhưng cũng phải có áo khoác. Thanh thản dạo bộ giữa khuya làm hình ảnh Jeon Jungkook cô đơn hơn bao giờ hết, nhưng cũng hợp với khí chất lạnh nhạt của cậu trai trẻ tuổi 21 này.

Không nhầm đâu, một cậu trai trẻ 21 tuổi, cũng chính là sát thủ mang kí danh JK nổi tiếng. Một cậu trai nhìn bề ngoài xinh đẹp nhưng luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt.

Gió bắt đầu nổi lên, Jungkook kéo nhẹ chiếc áo măng tô vào sát người mình, đưa bước chân nhanh hơn.

Đi qua một công viên, tốc độ cậu bỗng khựng lại vì nghe tiếng hít thở ngắt quãng khó khăn của ai đó. Nếu bình thường thì Jungkook sẽ chẳng thèm quan tâm là kẻ nào, nhưng hôm nay trời xui đất khiến thế nào, cậu chầm chậm lại gần nơi phát ra tiếng động.

Tại bụi cây trong góc, có tiếng loạt xoạt nho nhỏ cùng tiếng hít thở khó khăn, cảm giác như có ai đó đang cố gắng gượng dậy, cũng cảm thấy hình như là bị thương rồi.

Ánh đèn đường màu cam chiếu không tới khiến nơi đó tối om, có vẻ quỷ dị. Càng tiến lại gần, Jungkook càng cảm giác có người rất chân thật.

Thấy rồi, một thân ảnh cao lớn đang dựa vào hàng cây ấy kìa. Có vẻ anh ta đang bị thương, vì khuất ánh đèn nên nhìn không rõ bộ dạng.

- "Có cần tôi giúp gì không?" - Jungkook lên tiếng nhưng giọng điệu vẫn có phần thờ ơ, cảm giác như kẻ kia bảo không, cậu sẽ quay đầu đi ngay lập tức.

Người ngồi đó hít thở khó khăn, tay trái ôm lấy đầu vai phải, có vẻ rất đau đớn nhưng anh ta không biểu hiện gì nhiều, phóng ánh mắt cảnh giác về phía cậu.

"Thở còn thở không nổi mà cảnh giác cái gì" - Jungkook nghĩ thầm.

Bỗng người ngồi đó như buông thõng, trượt xuống khiến Jungkook hoảng hồn. Vội bước tới xem xét.

Hắn vẫn còn thở này, sau khi kiểm tra hơi thở từ mũi người đó, Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho Haejin lái xe tới lôi người về. Coi như làm phước một lần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net