hồng hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết ons này dựa theo pov của acc @nhiiii0612_9597.

Đã có sự cho phép của chủ pov.

***

- Điền Chính Quốc!

Chính Quốc đang ngồi trên giường tâm sự cùng anh Thạc Trấn, khó hiểu khi thấy Thái Hanh xông vào phòng, có vẻ giận dữ chuyện gì đó.

Khuôn mặt Thái Hanh thâm trầm nhìn em, cất tiếng.

- Bỏ đứa bé đi.

Chính Quốc co ro ôm chiếc bụng bầu 8 tháng của mình, khuôn mặt đầy rẫy vẻ lo âu, tại sao Hanh của em lại nói như vậy?

- Hanh, Hanh nói gì vậy?

- Tôi nói bỏ đứa bé đi!

Thái Hanh nói một lần nữa, lên giọng khiến Chính Quốc sợ sệt.

- Kim Thái Hanh, mày nói cái gì?

Thạc Trấn mất bình tĩnh, lao tới xách cổ áo em trai mình lên.

Em làm sai gì sao? Hay là vì không hôn buổi sáng nên Hanh của em mới như vậy?

- Không...Quốc không bỏ đâu...đây là con của Quốc với Hanh mà...

Đôi mắt to tròn ngập nước, Hanh bảo sẽ không làm Quốc khóc mà, tại sao Hanh lại thất hứa?

Bây giờ Hanh cứ như một người khác vậy, Quốc sợ lắm...

Thái Hanh bị Thạc Trấn túm cổ áo cũng không để tâm, tiếp tục nói.

- Phá thai đi, tôi không muốn có một đứa con ngốc nghếch giống như em.

- Không... Quốc không có ngốc...

Chính Quốc hoảng loạn bịt tai lại, thấy vậy tay Thạc Trấn càng siết chặt hơn, đẩy mạnh Thái Hanh vào tường.

- Thằng khốn!

Dứt câu là một quyền giáng vào khuôn mặt.

- Nó ngốc nghếch như bây giờ là vì ai? Là vì mày!

Thái Hanh lau vệt máu ở khoé môi, cười lạnh.

- Em nói sai à? Chính là vì cậu ta ngốc nghếch, nên em không muốn con của mình như cậu ta!

- Mẹ nó!

Thái Hanh không kịp phòng bị, lại ăn thêm một quyền.

- Đứa bé không có tội! Mày làm nó ngốc như thế, mày có còn là con người không khi đối xử với thằng bé như vậy?

Thạc Trấn hét lớn, sống mũi cay cay, mắt cũng đã đỏ lên.

Nhưng trong khi hai người đang khẩu chiến, ở phía bên kia, khuôn mặt Chính Quốc giàn giụa nước mắt, bàn tay nâng niu thứ gì đó nhỏ nhắn đã giấu từ rất lâu trong túi áo vải.

- Hanh yên tâm, Quốc sẽ không làm cho bé con ngốc giống như Quốc...

Nụ hồng hoa đỏ như máu, theo dòng cảm xúc hỗn loạn của em cứ thế trôi xuống cuống họng.

Chính Quốc im lặng nằm lại ngay ngắn trên giường, chẳng còn để ý đến xung quanh, cứ thế trôi dạt trong tiềm thức của mình, nước mắt thấm ướt chiếc gối đầu.

Quốc nhớ, Hanh đã từng ôm Quốc mà nói ra những lời yêu thương như vậy.

"Anh thương Quốc lắm, mai này anh sẽ rước em về nhà nhé!

"Anh nhớ giữ lời đó!"

...

"Quốc nấu ăn ngon quá trời luôn!"

"Hanh đúng là đồ dẻo miệng."

...

"Hanh ơi, nếu sau này chúng ta có con, anh muốn đặt tên con là gì?"

"Anh sẽ đặt tên là 'Hanh yêu Quốc nhất trên đời'"

Từng dòng ký ức cứ thế mạnh mẽ trôi dạt từ quá khứ cho đến hiện tại, nước mắt ngưng rơi.

Quốc cảm thấy cơ thể mình như bị đè nặng, đau đến mức khó thở.

Thạc Trấn không còn nghe thấy tiếng khóc của em nữa, quay đầu lại chạy vội đến bên giường.

- Quốc, sao lại thở gấp như vậy, em đau ở đâu?

Mặc cho Thạc Trấn dồn dập hỏi, Chính Quốc vẫn không hề trả lời, bàn tay trắng hồng bấu chặt vào ga giường như muốn bật máu.

Nhận thấy tình hình không ổn, Thạc Trấn tức tốc chạy ra ngoài đi tìm thầy lang.

Lực ở cổ áo biến mất, Thái Hanh hừ lạnh một tiếng định đi ra ngoài thì một vật nhỏ ở chân giường thu hút sự chú ý của hắn.

Đó chẳng phải là...

Cành hồng hoa?

Tại sao lại có cành hồng hoa ở đây?

Hắn bất giác nhìn ra khu vườn đằng sau nhà, từng bụi cây hồng hoa năm nay cũng đã trổ nhánh, nụ hoa mang màu đỏ tươi đến chói mắt.

Từ nhỏ đến giờ, ba hắn luôn cấm hắn ra ngoài vườn, mà hắn cũng không biết lý do vì sao.

"Bà nội đã từng nói, người mang thai khi ăn hồng hoa, đứa trẻ khi sinh ra sẽ rất thông minh. Nhưng đổi lại sẽ là tính mạng của người đó..."

Hắn nhớ ra rồi.

Vì bụi cây đó...mà hắn mồ côi mẹ.

Vì bụi cây đó...mà ba hắn mất đi người mình yêu thương.

Cũng vì bụi cây đó...mà hắn sắp mất đi một nửa kia của mình.

Thái Hanh nhìn một Chính Quốc thống khổ nằm trên giường, cảm xúc hỗn loạn không ngừng, đôi chân mất tự chủ tiến đến.

- Quốc... Hồng hoa...sao em lại...

Lời hắn hỏi em, lại ngắt quãng trong cơn nghẹn ngào.

Em mỉm cười yếu ớt, cuối cùng Hanh cũng quan tâm đến em rồi.

- Quốc ăn hồng hoa...con sẽ thông minh như Hanh...sẽ không ngốc như Quốc...

Hồng hoa một khi đã vào cơ thể sẽ như đến kì trổ bông mà nở ra.

Em cắn chặt răng, cơ thể như muốn xé ra làm nhiều mảnh, đau quá...

- Quốc ơi, sao em ngốc vậy... Hồng hoa tốt cho con, nhưng không tốt cho em.

Đôi mắt tam bạch phiếm hồng, từng dòng lệ nóng hổi không kiềm được mà tuôn ra.

Hắn hối hận vì đã ép em phá thai, để bây giờ em vì con mà định hy sinh cả tính mạng mình.

Chính Quốc đưa tay lên, ngón tay cái khẽ vuốt ve, lau đi nước mắt trên gò má của người kia.

- Hanh đừng khóc... Quốc không sao... Quốc thương con lắm, Hanh đừng bỏ con nha...

Hắn nắm lấy bàn tay gầy guộc đang dần lạnh đi của em, áp vào khuôn mặt hắn, như muốn sưởi ấm bàn tay bé nhỏ.

- Anh nghe em, anh sẽ không bỏ con nữa. Em cố lên, anh Trấn sắp về tới nơi rồi.

Hơi thở của em yếu dần, em biết chứ. Em chỉ muốn nán lại với người em yêu một chút nữa thôi.

- Hanh...Hanh ôm em...được không...

- Được, được, em lạnh lắm đúng không, để anh ôm em...

Thái Hanh bế em lên, chính mình cũng ngồi lên giường, để em tựa đầu vào lồng ngực hắn.

- Hôm nay...trời thật đẹp...Quốc lại không thể ngắm nó...

- Nhưng em vẫn đẹp nhất trong lòng anh...

Hắn khẽ hôn lên trán em, nước mắt vẫn rơi, nhận thấy giọng em đang bắt đầu nhỏ đi.

- Quốc mệt quá... Hanh cho Quốc ngủ một chút...

- Anh là một thằng tồi, là lỗi của anh... Anh xin lỗi, em đừng ngủ... Thầy lang sắp tới rồi, em gắng lên một chút...

Thái Hanh hoảng sợ, hắn muốn bù đắp lỗi lầm cho em, hắn thực sự không muốn mất em.

Em vẫn cười, tuy yếu ớt nhưng lại rạng rỡ như mặt trời.

- Không phải...là lỗi của Hanh, Quốc không trách Hanh đâu...

- Hanh...cúi đầu xuống đây...được không?

Lời em nói như là một mệnh lệnh vậy, hắn ngay lập ghé đầu thấp xuống.

Chính Quốc nhắm hờ mắt, chỉ kịp ghé vào tai hắn nói một câu trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

- Quốc yêu Hanh...nhất trên đời.

Người ngồi trong lòng hắn không còn thở, không còn động tĩnh, nhưng nụ cười trên môi em không hề biến mất.

Cảm xúc bấy giờ kìm nén dường như bùng nổ, Thái Hanh ôm chặt em vào lòng, khóc lớn.

- Điền Chính Quốc! Mau tỉnh lại...em nghe anh nói không, mau tỉnh lại cho anh...

- Em dậy đánh anh đi, mắng anh đi, anh là một thằng tồi...

- Bé con muốn nhìn thấy ba lớn và ba nhỏ lắm mà, em nỡ bỏ lại anh một mình ở đây sao em...

Ngày hôm đó, có một Điền Chính Quốc bé nhỏ rời khỏi thế gian.

Ngày hôm đó, có một Kim Thái Hanh vĩnh viễn mất đi cả thế giới.

"Kiếp này ta không có nhau,
Chỉ xin kiếp sau bên nhau trọn đời."

"Anh nguyện yêu em bằng tất cả những gì anh có."

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net