Chap 13 : Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ là sẽ ghét nhau như chó với mèo, vậy mà cuối cùng chủ phòng họ Điền lại đi tương tư trai Sài Gòn Thái Hanh mất tiêu.

Tổ chọn rồi thì cũng đành chịu thôi!

Chỉ là hổm bửa trong lúc ngủ nó lỡ chạm cái chụt vào môi thằng Hanh. eo ôi cảm giác nó sướng trong từng tế bào luôn ấy chứ, đêm đó nó còn lén hôn thêm mấy cái nữa cơ.

Ngày xưa thì cấm hắn thích con này thích nhỏ kia vì sợ lỡ thích chung một nhỏ thì mất tình anh em. Ai mà ngờ bây giờ nó lại thầm thương trộm nhớ thằng bạn thân chung phòng này đâu chứ.

Điền Chính Quốc vừa vào lớp thì thấy hắn ngồi cùng nhỏ Diễm cười cười nói nói, nhỏ này tên Lê Ngọc Diễm nhà nhỏ bán vàng nên giàu khỏi bàn. Ngoại hình cũng thuộc dạng ưa nhìn xinh xắn nên khối thằng theo.

"Hanh vừa đẹp trai vừa học giỏi vậy...mốt ai lấy ông làm chồng chắc sướng lắm"-nhỏ liếc mắt đưa tình với hắn.

"Thường thôi à Diễm ơi"-Kim Thái Hanh gượng gạo đáp lại.

"Nảy giờ tao thấy mày cũng ngồi nóng đít rồi đó Ngọc Diễm, trả chỗ cho tao lẹ"-Điền Chính Quốc mặt mày khó chịu chen ngang.

Kim Thái Hanh thở phào một hơi...cuối cùng cũng được giải thoát khỏi ải địa ngục trần gian này rồi. Thái Hanh hắn ai ai nói chuyện cũng đều nhiệt tình đáp lại nên đôi khi có nhiều người tưởng hắn cũng thích mình. Xin thưa đó chỉ là một kiểu lịch sự trong giao tiếp thôi.

"Mày thích nó à mà nói chuyện lâu thế hỏng biết"

"Làm gì có...tao hỏng thương ai hết á"

Điền Chính Quốc cảm thấy buồn buồn, dù biết là hắn trả lời lại câu hỏi của mình nhưng Hanh nói hỏng có thương ai...tức là cũng chẳng thương nó.

Đó giờ lạc quan vui vẻ quen rồi, tự dưng nay có tình yêu vô cái nó suy nghĩ lung tung miết. Có một câu nói của Thái Hanh khi nảy thôi mà lòng nó buồn bực nảy giờ.

_______

Điền Chính Quốc mang một tâm trạng không hề tốt nằm trên giường trằn trọc mãi chẳng chợp mắt được. Nó nằm đợi Thái Hanh ngủ, cứ cách vài phút lại quay sang kiểm tra hắn đã ngủ hay chưa.

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng ngáy khe khẽ của Thái Hanh ngay lập tức lọt vào tai Chính Quốc. Người nó hơi nhướn lên, đầu nhỏ cúi xuống hôn cái chốc vào môi mềm của người nọ đang say giấc.

"Ngủ ngon nhe Hanh"

Dường như việc hôn trộm Thái Hanh hằng đêm đã là một thói quen đối với nó mất rồi. Mỗi khi ngủ hắn thường ngủ rất sâu, nhiều khi có đá vào mông hắn vài chục cái cũng chẳng thể gọi Thái Hanh dậy được. Nhưng cũng có vài lúc chỉ cần lây nhẹ người thì hắn đã tỉnh giấc.

...

Mặt trời vừa mới ló dạng, Kim Thái Hanh cũng vừa mới tỉnh giấc...mắt hắn đảo xuống phía dưới.

"Haizzz"

Thứ chào đón hắn đầu tiên không phái ánh sáng mặt trời mà là thằng nhóc đang chào cờ giữa hai chân mình. Còn chưa kịp ngồi dậy thì vật kia đã bị họ Điền nắm lấy làm hắn giật hết cả mình và thằng nhóc phía dưới đang nằm gọn trong tay Chính Quốc cũng giật theo.

"khòooo...chuối...chuối...biết giật"-Điền Chính Quốc mớ ngủ, mắt nhắm nghiền nhưng miệng nhỏ nở một nụ cười ngây ngốc.

Kim Thái Hanh bó tay với con người này luôn rồi!!

_______

"Má ơi kêu tía đánh con 89 lịa đi"

"Chi vậy bây? mày muốn phá cái gì nữa"-má Lan đang mần cá thấy nó nói xàm xàm liền trả lời.

"Qua á con nằm mơ á má, thấy trái chuối chín...cái con hái mà nó giật giật nữa...điềm báo à nhen"-Điền Chính Quốc hăng hái kể lại.

Kim Thái Hanh đang ngồi mần cá kế bên nghe xong liền ho khan.

"Mày bệnh hả Hanh? tí tao chở đi mua thuốc"-Chính Quốc lo lắng hỏi han.

"Hong có, tự nhiên họng tao ngứa ngứa thôi à haha"

"haha"

...

"Ủa xa ba má mày hỏng buồn hả Hanh?"

"Ừm có Quốc nên tao hỏng buồn"-Nhắc đến gia đình gương mặt hắn bỗng tối đi hẳn.

"Hỏng cố ý nhiều chuyện đâu...nhưng mà mày có gì thì cứ tâm sự với tao, đừng có giấu trong lòng quài hỏng có tốt đâu bây"-Môi nhỏ hơi chu chu ra nói.

"Chuyện ba má tao ly dị...Quốc cũng biết rồi đó, nói hong buồn là nói dối. Từ bé đến lớn ba má tao...bận bịu nhiều lắm nên tao ở với ông bà, nhiều khi muốn ngồi chung măm cơm với họ tí cũng chẳng được."

Nhìn nét mặt buồn rầu của người thương, Điền Chính Quốc quay sang ôm hắn một cái.

"Cái ôm này là tao muốn an ủi mày"-nó mỉm cười nhìn hắn.

Sự trong trẽo nó mang lại khiến trái tim Kim Thái Hanh loạn nhịp, Điền Chính Quốc là người đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác được yêu thương sau ông bà. Nó luôn quan tâm đến cảm xúc của hắn, luôn lo lắng hỏi han hắn từng cái nhỏ nhặt nhất. Sự đáng yêu và tích cực của Điền Chính Quốc đã thành công sưởi ấm trái tim Kim Thái Hanh.

Hình như Thái Hanh lỡ thương con người này mất rồi. Thương lắm cái cách Điền Chính Quốc ngốc nghếch trong từng hành động dành cho mình.

_______

Hai người họ thương nhau nhưng mà hong ai chịu thổ lộ🥲😤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net